Blue Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn nến được thắp sáng để duy trì sự cháy
Một đóa hoa nở rộ để cảm nhận được vị ngọt của trần gian
Còn tôi tồn tại được tới phút giây này là để yêu em !

Từng cánh hoa hồng rơi thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo . Một bước chân lại chợt thấy một cánh hoa xanh ngã tím chạm đất . Anh bước lên trên căn phòng đầy u tối . Xung quanh là màn rèm . Giờ đây đã nhận thức ra cậu là ai . Được gặp Seung Ri anh vui lắm chỉ có điều đôi mắt yêu thương lại trở nên dè dặt e sợ . Có lẽ anh lụy cậu quá đậm sâu . Yêu đến nỗi dần quên mất chính bản thân đã sa vào lưới . Đi đến trước bang công anh lặng lẽ ôm cậu thật chặt . Chẳng còn từ ngữ để diễn tả cảm xúc nhớ nhung đến tuyệt cùng này . Gio đây trong anh có lẽ chỉ tồn đọng lại đôi chút cảm giác mất mát . Cái ôm nồng nàn làm cậu ngạc nhiên nhưng vẫn lặng lẽ để mặc 

Trời hôm nay mưa rất lớn . Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế tự do thả mặc với muôn nơi trên khắp thủ đô vắng dòng xe cộ tấp nập . Bây giờ chỉ mới 7h30 tối thôi nhưng xung quanh chẳng còn nghe thấy tiếng còi xe tấp nập của các buổi tan ca , tiếng xe máy giao hàng nổ ga phát ra tiếng lạch bạch vui tai như mọi hôm . Có lẽ hôm nay khí trời se lạnh , ủ dột chỉ khiến con người muốn ngồi gần nhau để san sẻ một chút hơi ấm . Trong căn phòng giờ đây chỉ nghe thoang thoãng đâu đó mùi thuốc lá hương bạc hà và tiếng thở ra đầy mệt mỏi. Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng chẳng thể nói gì . Cứ đôi lúc nhâm nhi tách trà rồi lại khẽ đưa ánh mắt nhìn nhau nhưng lại cứ lặng thinh trong tiếng mưa một lúc một nặng trĩu . Anh vội dập tắt điếu thuốc vẫn còn lóe đốm đỏ chưa tàn . Anh nhìn cậu một lúc sau đó liền nói với cậu . Anh khẽ đập vào thành ghế ý muốn cậu ngồi cạnh anh . Cậu chỉ thuận lời chứ đâu nào dám chống đối . Bởi vì giờ đây anh đáng sợ lắm . Anh chưa phải từng hút thuốc nhưng số lần hút chỉ đến trên đầu ngón tay . Dù hận nhưng khó có thể nào quên được thói quen ấy , chỉ những lúc anh thật sự giận dữ thì mới nhã ra làn khói độc mang sự u tối , tức giận . Cậu đi đến ngồi cạnh anh lấy đôi tay trắng nõn nà ôm chặt cổ anh .

Anh cười nhưng nụ cười không còn được tự nhiên . Chính bản thân đã nhận ra câụ diễn quá tốt . Như 1 cái máy biết diễn làm đối phương không thấy một chút sơ hở . Anh cũng diễn để muốn biết bộ phim do cậu biên kịch sẽ đưa lối thoát cho anh là như thế nào . Khẽ đánh rối làn tóc bạch kim , nhẹ nhàng hỏi :

- Em thích mưa sao ?

- Không . Em ghét mưa nhưng tiếng tí tách nghe vui tai lắm .

Cậu rõ vui khi nhắn đến mưa nhưng miệng lại luôn bảo không thích . Một bác sĩ như anh làm sao không thể cảm nhận được trái tim cậu đang rung lên từng đợt vì sự thích thú với cơn mưa ấy chứ . Bản thân là một mã mã rất giỏi che giấu xúc cảm nhưng riêng cậu lại không làm được . Khuôn miệng nở ra một nụ cười chạm đến vành tai thì sao có thể gọi là không thích . Có lẽ chỉ là cậu muốn khoảng không gian ở bên cạnh mưa là của riêng mình . Xu hướng chung của những kẻ thích mưa đều phủ nhận điều mà họ muốn làm . 

- Tiếng tí tách quả thật vui tai nhưng anh thích tiếng lộp bộp , dồn dã hơn . 

- Tiếng lộp bộp của mưa cứ như hàng ngàn viên đá rơi xuống vậy . Thanh âm của nó làm em không vui , thậm chí đôi lúc còn cảm thấy ngột ngạt . 

Anh đột ngột đứng lên nắm tay cậu , đưa cậu đi đến khu vườn đầy cỏ cây . Cậu cứ đi chậm lại như thể không muốn bước ra

- Kwon Ji Yong anh đang làm gì vậy . Em đã nói em rất ghét tiếng lộp bộp của mưa cơ mà .

- Ra đây nào . Thật sự sảng khoái lắm . 

Anh đứng trong tư thế nghiêm trang của một vũ công . Chân phải để hậu , còn tay phải khẽ đưa ra muốn mời cậu xoay tròn cùng anh trong tiếng nhạc của mưa . Cậu khẽ nắm lấy tay anh . Qủa thực đêm hôm đó cậu rất vui cứ mãi xoay tròn cùng anh trong mưa rồi lại hôn anh một nụ hôn thật đậm thật sau như thể chưa bao giờ làm . 

Sáng hôm sau 

 Trời vẫn đổ mưa âm ỉ , đâu đây nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc lạnh buốt của khí trời trái mùa. Khuôn mặt cậu lúc ngủ tựa bình yên quá , bình yêu như Seung Ri của anh như ngày đầu mới gặp . Khuôn mặt đỏ bừng , nóng giác . Chắc là cậu sốt rồi . Anh liền lấy khăn chườm , một ít cháo và thuốc cho cậu . Khuôn môi cậu giờ đây cứ đỏ hồng vì trận sốt kịch liệt lúc bấy giờ . Anh biết mà ngay cái lần đầu tiên gặp nhau khuôn môi cậu đã luôn đỏ hồng như vậy . Khẽ chạm vào bờ môi ấy . ÔI cảm giác này làm anh nhớ nhung đến biết bao khôn xiếc ! 

- Đừng có nghịch , em đang bị sốt đấy . Cậu cựa quậy khó chịu 

- Anh chỉ đang kiểm tra tình hình của bệnh nhân thôi .

- Đừng có nói bừa , nhờ ai mà em ra thế này . Nhưng hôm qua cảm ơn anh , em thật sự thích mưa rồi đấy . Sáng hôm nay trời cũng mưa âm ả như đêm hôm qua . Vậy anh có muốn được cùng em khiêu vũ dưới cơn mưa nhưng không phải là ngoài trời không 

- Tất nhiên là được 

Anh dìu cậu dậy một cách khó khăn . Từng bước chân , mỗi một bước lại vang lên theo từng điệu nhạc . Không phải âm nhạc làm nên bước đi của họ , mà họ là thứ tình yêu vĩnh cửu có thể điều khiển được nhiều điều mà chính bản thân ta không thể . Bước chân chỉ đi theo đường đi nước bước của trái tim nào có ai nhận ra được điều sâu sắc ấy chứ .  Hôm nay họ cứ khiêu vũ và khiêu vũ . Dường như hôm nay anh rất sợ Seung Ri sẽ bỏ anh mà ra đi nên cứ ôm chặt lấy cậu khiến cả hai không thể tách rời . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro