Hai Ta Chưa Từng Thuộc Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong - Đừng thứ tha cho một kẻ tội đồ như tôi !

Lee Seung Ri - Mãi mãi trọn kiếp tình vẫn không nhạt phai .

Chúng tôi chưa bao giờ thuộc về nhau . Dù chỉ̀ 1 phút giây ngắn ngủi. Và cũng chưa từng thuộc về nhau một cách đầy vẹn tròn .

Tình yêu của chúng tôi là sự ngăn cách của một trái tim bị bao phủ một lớp bụi mờ .

Nếu anh là Mặt Trời thì có lẽ tôi là Mặt Trăng . Khoảng cách giữa ngày và đêm là khoảng thời gian vô tận chưa một con số lí giải .

Cái đêm hôm chúng tôi khiêu vũ dưới mưa . Tôi đã nhận ra ánh mắt và nụ cười anh thật sự khác . Không hiểu sao lòng tôi lại thấy chân thành đến mức lạ kì .

Sự chân thành ở đây không phải là thứ vật chất cao quý .Nó chỉ là một chút lòng thành giữa một con người và một con người đối xử với nhau mà thôi .

Có đôi lần anh hỏi tôi . Nhưng không phải với tư cách mà Ji Yong hỏi với Seung Ri . Mà là Ji yong của ngày hôm nay hỏi với một Woo Huyn giả mạo

- Em nghĩ chúng ta đã từng thuộc về nhau chưa ?

- Có . Em nghĩ anh đã khiến trái tim em rung động . Và đôi lần em tự hỏi liệu yêu anh sẽ là quyết định đúng đắn chứ ?

- Đúng đắn đấy . Anh cười chọc ghẹo tôi

Nhưng trái tim tôi có thể cảm nhận được đó là một lời nói thật . Tôi đạt được mục đích nhưng thật tâm trong lòng tôi đây chẳng thấy vui vẻ một chút nào . Khi bên anh , nắm chặt tay anh , hôn vụng trộm anh , những điều ấy khiến tôi thích thú hơn tất cả .

Nỗi khao khát khiến chúng tôi trở nên giả dối , luôn luôn bao bọc bản thân bởi chiếc mặt nạ khó thể nào tháo gỡ . Dù biết rằng nỗi khao khát này là từ hai bên mong muốn nhưng chúng tôi cũng đã chìm trong biển ảo ảnh quá lâu . Chúng tôi nên quay về thực tại !

Bức tường thành của sự trả thù đã dẫn chúng tôi đến kết cục của ngày hôm nay . Hận thù bây giờ đối với tôi là vô nghĩ vì trái tim tôi đã mách bảo rằng " tôi thật sự cần anh , cần anh rất nhiều "

Lời hứa hẹn , lời yêu thương tất cả chỉ là dối trá ngay phút giây ban đầu . Nhưng bây giờ nó lại trở nên quá đổi đậm sâu cứ như thể khắc ghi trong tim tôi một hình bóng người con trai lạnh lùng cao ngạo khó có thể nào quên

Hạnh phúc nhất là lúc anh cầm bó hoa anh thảo thơm ngát đến trao cho tôi . Anh biết tôi rất trân quý đóa hồng xanh nhưng anh nào có biết đóa hồng xanh ấy tôi nào dám cao sang mà nghĩ tới . Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ là đóa anh thảo tối nở sớm tàn giữa chốn xuân sang mà thôi .

Nếu được trở lại , nếu được thoát ra khỏi thân phận giả mạo này tôi sẽ chạy đến bên anh ôm chồm lấy anh . Thấy chưa , là do tôi thua cuộc làm thế nào cũng không thể rũ bỏ được tình cảm này thì tại vì sao tôi không thể diễn ngu ngơ để anh yêu thương mình hơn dù chỉ một chút chứ .

Đêm nay tôi khóc . Khóc để cuốn trôi đi mọi thứ còn vương vấn giữa cuộc đời này . Khóc để sáng mai thức dậy tôi lại thấy một người con trai đứng trước khung cửa khẽ trao tôi bó hoa màu tím thủy chung. Khóc , để tôi sẽ lại biết mình đã và đang đau như thế nào . Khóc , để rửa trôi đi một mối hận thù để sáng mai lại được nắm tay anh trên con đường đời không có điểm dừng .

" Tôi thua cuộc "

" Và anh là người chiến thắng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro