Căm Phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đợi anh như một thói quen trong vô thức . Đã trôi qua hơn 34 tiếng nhưng chẳng thấy anh về . Biết rằng với công việc bác sĩ anh sẽ rất bận . Nhưng cái sự nhớ nhung ngớ ngẩn không có phương hướng của cậu lại làm cậu chìm trong mệt nhoài . Cậu vẫn ngồi đó chờ đợi anh về . Giống như chú cún nhỏ trung thành chờ mãi một người chẳng quay lại .
Jiyong đang ngồi chơi đùa cùng những đóa anh thảo trên chiếc đu trắng . Cậu giờ đây như thiên thần được ai kéo xuống . Hình ảnh này khác xa với vẻ điềm tĩnh , lạnh lùng hàng ngày . Đôi mắt mơ màng nhìn lên trời cao xanh ngát . Rồi lại khẽ đưa mũi ngửi nhẹ những hương thơm tỏa ra ngào ngạt . Anh bắt chiếc bàn trắng để trước mặt cậu . Rồi đem bát cháo trắng vào . Đơm từng muỗng cho cậu ăn . Nụ cười ấy nở ra tựa như ánh nắng ban mai hút hồn con người ta vào tâm trí thật sâu . Anh thấy cậu cười khi nhìn vào đóa anh thảo ấy cái cách cậu cười làm đại não anh đau buốt. Anh biết rằng mình đã đánh quên nụ cười này trong tiềm thức nhưng vẫn không thể nhớ . Nụ cười này quá đẹp , anh đã từng phải lòng vì nụ cười này nhưng giờ đây anh lại vô tình lãng quên nó . Bây giờ tim anh thắt chặt khi nhìn thấy nụ cười đó . Quả thật nụ cười của cậu là phương thuốc giết người hiệu quả . Nó mang đến cho người đối diện từng khắc từng giây cảm giác cần phải bảo bọc và che chở
Sau khi ăn xong đôi chân cậu tê nhức chẳng thể di dời . Anh tháo chiếc tất rồi xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn . Mặt cậu đỏ âu , hạnh phúc tràng dâng trong lồng ngực . Từng nhịp đập gia tăng , tiếng yêu trong lòng cậu lại muốn thốt ra . Nhưng bây giờ liệu rằng anh có nhớ ? Mảng quá khứ khiến cả anh và cậu mệt mỏi . Anh cứ xoa nắn bàn chân này sang bàn chân khác . Rồi nhanh lẹ mang chiếc tất vào chân cậu . Khẽ đưa người cậu lên tấm lưng anh .
Để cậu vào xe một cách nhẹ nhàng nhất . Anh chở cậu về đến tận nhà . 

Trên đường đi anh cứ có điều gì đó thắc mắc muốn hỏi cậu nhưng chẳng thể thốt nên lời :

- Anh sao vậy ? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?

- Tôi....Tôi không hiểu sao cứ cảm thấy bồn chồn và bứt rứt . Tôi giống như điềm xui xẻo của cậu vậy. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thấy cậu bị tai nạn cứ như thể là vì tôi nên mới như vậy ? Tôi gặp cậu thì cậu lại bị ngất đi và khóc rất nhiều .Tôi xin lỗi 

- Anh đang nói gì vậy ? Anh không có lỗi . Đừng sợ .

- Anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời em . Lúc nào anh cũng dang rộng cánh tay chào đón em vào lòng . Lúc nào cũng là anh , anh luôn là người mang đến cho em mọi cảm xúc khác nhau . Cái cách anh yêu cũng vậy nó khiến tim em thổn thức . Khó có thể mà quên được anh . Anh đối xử với em tốt quá làm em đây mới thấy em lại là người có lỗi . Lúc nào anh cũng cứu người khác mà không bao giờ nghĩ đến mạng sống của anh sao . Cái đồ đáng yêu này . Cậu nói thầm trong bụng 

- Tôi xin lỗi . Nhưng cậu thật sự dễ thương lắm . Chúng ta có thể làm bạn không ?

- Tất nhiên rồi . Đôi mắt cậu chứa chan sự yêu thương đối với anh

Nãy giờ Seung ri vì lo lắng cho anh mà thấp thỏm chẳng yên vị . Lúc thì nằm rồi lại ngóng trong tiếng chuông điện thoại . Cậu liền thay đồ rồi đi xuống cửa chung cư để chờ anh . Cậu yêu anh đến thế cơ đấy cứ như tên ngốc cuồng say rồi lại tự mình đắm chìm trong đau khổ . Ngốc quá .

Anh chở cậu đến trước chung cư . Anh hiền hòa bế cậu ra khỏi xe rồi đưa vào chung cư . GiỜ đây mọi người xung quanh đều nhìn anh và cậu . Nhưng tuyệt nhiên trong mắt Ji yong chỉ có mình anh mà thôi. Anh quá tốt . Anh quá ấm áp . Còn cậu thì quá yêu anh . Cái thứ tình yêu trong quá khứ chết tiệt này cứ đưa con người ta đi từ cái hạnh phúc đến đau khổ . Nhưng thà nó cứ yên vị ở trong tim cả hai thì tốt biết mấy . Đằng này cái thứ chết dẫm ấy lại quấy rồi luôn cả người thứ 3 vô tội , khờ khạo . 

Cậu bước xuống từng bậc cầu thang rồi lại chứng kiến sếp của mình đang bế người mình yêu . Cậu hốt hoảng chạy đến :

- Ji yong à anh sao vậy 

Tiếng nói của cậu là ji yong giật mình và định hình lại tâm trí 

- Cậu Seung Ri . Sao cậu lại ở đây ? Cậu quen ji yong à ? 

- Tất nhiên nhưng anh ấy bị làm sao vậy ?

- Cậu ấy bị ngất nên tôi chăm sóc từ hôm qua . Còn cậu cũng ngất hay sao mà lại mặt xanh và tái như vậy ? Giong anh gằn lên và có vẻ lo lắng 

Cảm nhận của ji yong lúc này chỉ muốn nhảy xuống và đánh seung ri một bạt tai thật mạnh . Cậu ghen, vì ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự yêu thương dành cho seung ri khác với cách anh nhìn cậu . Ánh mắt này là của cậu , ánh mắt ôn nhu này anh đã trao cho cậu không một ai được phép chiếm đoạt . Vì cậu luôn giữ đinh đinh suy nghĩ rằng anh là của cậu 

- Tôi không sao đâu . Anh đừng lo tôi sẽ bế ji yong lên phòng anh đừng lo nha sếp . Mai gặp lại anh ở chỗ làm . Cậu lạnh lùng đáp trả vì tâm trí giờ đây chỉ long yonggie của cậu bị bệnh . Chỉ lo rằng anh không đủ sức khỏe 

Cậu đi đến đỡ anh qua tay mình . Nhưng anh lạnh lùng , vô tâm hất tay cậu và buông ra câu nói khiến tim cậu nhói đau :

- Đừng . Cứ để anh ấy đưa tôi lên nhà . 

- Đúng rồi đấy cậu ấy còn yếu lắm để tôi đưa lên . Cậu seung ri đừng lo 

- Dạ không sao ... giọng nói cậu lắp bắp , đôi mắt ậng nước sắp khóc vì thái độ tàn nhẫn của anh 

Anh bế jiyong lên phòng rồi để cậu vào ghế sofa . Jiyong mời anh ở lại uống nước và nhờ seung ri rót cho anh một ít nước cam . Cậu lẳng lặng đi vào . Tim cậu đau quá . Tim cậu như sắp khóc vì hành động thân mật của anh và seung huyn . Anh cứ đùa giỡn rồi đôi khi lại hơi ngã vào người của người khác . Cậu đã chết điếng khi nghe được câu nói của anh 

- Jiyong này cậu và seung ri là gì của nhau vậy 

- Là Bạn . 

- À thì ra là vậy ư . Tôi cứ ngỡ là gì đó hơn tình bạn ...

- Là Bạn Mà Thôi 

Jiyong cứ nghĩ rằng cậu không nghe thấy . Nhưng thật sự thì cậu gần làm rơi cả khây đồ trên tay vì lời nói đó . Cậu buồn bã rồi xin phép hai người họ đi ra ngoài một lác . Vẫn là thái độ như cũ jiyong không thèm nhìn lấy Seung ri một lần chỉ kêu cậu đi nhớ về sớm mà thôi . Cậu gọi điện thoại cho người mà cậu thân nhất người con gái mà cậu xem là bạn và có được coi là mối tình đầu vì nụ hôn vô tình trao không nhỉ ?

- Eun Ji à . Mình qua nhà cậu được chứ ?

- Sao thế hả Lee Seung Ri ? Cậu qua đi nào ? Có chuyện gì buồn thi hãy đến đây này . Qua nhanh nhé 

Tại nhà Jiyong

Gio đây anh đã về . JIyong lại gác tay lên trán suy nghĩ về thái độ anh dành cho seung ri . Tay nắm chặt chiếc chăn . Nếu như nghe được những lời nói này cậu sẽ chẳng dám tin đâu :

- Lee seung ri tôi sẽ bắt cậu trả đủ . Là mẹ cậu cướp ba tôi . Và tiếp theo là cậu cướp người tôi yêu . Seung ri à cậu đã đụng trúng phải vết thương trong lòng và cả người con trai của tôi rồi . Đừng cố biến tôi thành kẻ ác . Tôi đã muốn tha thứ cho cậu và chia tay cậu trong một cách êm đẹp nhất . Nhưng giờ thì đừng hòng rồi tôi sẽ cho cậu xuống tận đáy địa ngục 

Trong ánh mắt ấy chứa cả sự căm phẫn , mưu mô . Ánh mắt này giờ đây đã khác xưa rồi , cái ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự vị tha chỉ còn lại là những mưu mô tính toán đầy căm hận . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro