Jung Eun Ji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao thế này hả ? Cậu hãy nói cho mình nghe đi . Đôi mắt cậu sao giờ đây lại thế này . Sao những hạt sương dày đặc cứ xuất hiện mãi trên khuôn mặt của cậu mãi như thế kia cơ chứ . Cô ôm chặt seung ri vỗ về an ủi
- Eun Ji à cậu là nhà văn phải không ? Hãy định nghĩ cho mình hai chữ mang tên Tình Yêu đi . Nó là gì ? Là ai ? Tại sao nó lại đưa con người ta đi đến ái tình rồi lại vùi chôn xuống địa ngục trần gian thế kia .

- Này ngốc chẳng phải cậu đã tự định nghĩa rồi sao ? Nó là vậy . Thời gian có trôi qua hàng vạn kiếp con người có sống cả một thế kỉ và mọi thứ trở nên tàn phai nhưng bản chất của tình yêu sẽ chẳng bao giờ đổi thay .

- Tớ ngốc lắm phải không ?

- Đúng ngốc lắm .

- Vì vậy nên tớ đang bị chơi vơi giữa ranh giới mỏng manh về tình yêu và sự thương hại .

- Nó mơ hồ lắm phải không ? Người con trai ấy đối xử không tốt với cậu à ?

- Có lẽ có nhưng cũng có lẽ không

- Anh ta làm gì cậu ? Chẳng lẽ đau khổ đến mức đó sao ? Hye Jin còn chưa làm được như vậy cơ mà .

- Tớđang là con cờ hay món đồ chơi ? Anh ấy nói với người đó rằng tớ không là gì trong trái tim của anh cả . Anh vô tâm lạnh lùng hất đi thứ tình cảm chân thành này của tớ . Tớ sẽ ra sao

- Đừng sợ . Chẳng ai có thể làm cậu tổn thương . Mình sẽ nguyện dang đôi cánh rộng để ôm ấp cậu vào lòng . Đừng sợ seung ri . Cô ôm chặt đầu cậu rồi để cậu ngủ trên đùi mình

Cô yêu cậu nhớ thương cậu biết bao nhiêu nhưng có lẽ chỉ là mối tình của trung học nên chẳng thế nào sâu đậm

Flash Back

Năm hai người 13 tuổi

-Yah seung ri đứng lại đó . Cô cầm con sâu trên tay nghịch ngợm rồi đuổi dí cậu

- Eun ji à tớ sợ lắm . Tha đi mà cô gái xinh đẹp . Cậu trưng ra cái nụ cười nịnh bợ

- Không . Chở tơ về thì may ra . Cô cười ha hả ngước mặt lên trời

- Rồi tớ sẽ chở mà ....

Cậu hì hục đạp , đôi chân mệt mỏi cánh mủi thở dốc phập phồng , trán ứa đầy mồ hồi mẹ lẫn mồ hôi con.

- Mập quá ...

- Cái gì . Cô gằng giọng khoanh tay

- À Không ốm quá ... Cậu ngậm đắng nuốt cay

- Này cậu chở mình ra bờ sông chơi đi . Lâu rồi chúng ta chưa hàn huyên tâm sự với nhau nhỉ ?

- Được thôi bờ sông thẳng tiến .

Bờ Sông Hàn

Cậu cứ chạy nhảy quanh gần đó . Còn cô thì hướng đôi mắt xa xăm của mình về phía cậu . Có lẽ vì đã thân thiết với nhau quá lâu nên cả hai không thể nào nhận ra cảm giác mình dành cho nhau . Nó hơn tình bạn nhưng chưa đến mức có thể mang tên tình yêu .

Cậu cũng biết rằng khi ở bên cô là lúc cậu vui vẻ hạnh phúc . Dù cho cô luôn chọc ghẹo nghịch phá như thế nào thì lòng cậu vẫn cảm giác rằng mình đang say nắng cô gái có nụ cười xinh đẹp này .

Cậu chạy đến đập mạnh lên vai cô . Với bản tính hung hăng của cô thì cậu sẽ toi đời . Cô cầm giày thể thao chạy đuổi theo cậu rồi ném liên hồi . Nhưng không may cô vô tình trượt chân thì một cánh tay ôm chặt vô vào lòng . 1,2,3 họ đang hôn nhau . Cái hôn của tuổi học sinh nó đặc biệt , nó thầm kín ,lãng mạn theo kiểu trong sáng đầy ngọt ngào và không quá mãnh liệt .

Cô ngay khắc buông bờ môi ấy ra rồi trưng ngược mắt lên :

- Yah Lee seung ri cậu chết chắc rồi

Nụ hôn đó là sự kiểm chứng cho tình cảm của đối phương . Cô đã chắc chắn một điều là cô thích cậu và cậu cũng vậy nhưng vì bản tính e dè nên chẳng ai nói rồi cô lại vô tình đánh mất tình yêu đầu tiên của mình

Cô là một cô gái quá tốt bụng . Sau này sẽ có người thay thế cậu và sẽ mãi ngự trị trong trái tim bé nhỏ của cô

End Flashback
Cô dùng tay đan nhẹ lên tóc cậu rồi đặt môi mình lên cánh đào xinh xắn . Cô mỉm cười rồi trút hết bầu tâm sự cùng cậu :
- Ngủ ngon nhé seung ri . Cậu phải thật hạnh phúc đấy . Nếu một lần nữa cậu không thể hạnh phúc thì chính mình sẽ là người đưa cậu đi xa khỏi hai chữ tình yêu mà thay vào đó là hai chữ duyên nợ . Hai ta có duyên nhưng chẳng có nợ . Đừng cố chìm vào bể trầm luân tình ái nữa . Cậu đã đủ khổ rồi . Mình không muốn đôi mắt cậu phải nhoen mi vì khóc . Cũng chẳng muốn cậu đau khổ và mệt nhoài như thế này . Seung RI à tớ yêu cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro