Tôi Không Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đặc biệt của Ji Yong .Cậu cứ tươi cười nhìn màn hình điện thoại . Đôi khi lại khẽ ái ngại vì nhớ đến bóng hình của anh . Hôm nay cậu sẽ cùng anh đến nơi mà tình nhân thường tay trong tay đi dạo . Cái nắm tay siết chặt , cái hôn nhẹ nhàng ấm nồng giữa mùa thu .

Cũng đã 6 tháng trôi qua anh và cậu đã tiến thêm một bước trong kế hoạch khôi phục trí nhớ của Seung Huyn . Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về một cậu nhóc xinh đẹp trong quá khứ nhưng chẳng thể nhận ra .

Còn seung ri ? Trong 6 tháng qua anh vẫn cứ lạnh lùng với cậu . Thái độ ôn nhu ,  tiếng yêu chân thành , ánh mắt trìu mến nay chẳng còn dành cho cậu mà thay vào đó là thái độ căm phẫn , ánh mắt ghét bỏ . Cậu đau lắm nhưng bây giờ tim cậu đã lỡ trao vào tay anh . Anh cứ mặc cho nó rỉ máu rồi cứ cố gắng bóp nát nó rồi lại cố giằng xé trái tim cậu .

Cậu nhìn về phía anh vẫn cử chỉ đó , vẫn hành động đó nhưng nó xa vời tầm tay cậu quá . Anh đang yêu , đang yêu một người khác .

Anh khoác nhẹ chiếc áo jean trên cổ có đeo hình chữ thập khắc chữ S . Mỗi khi nhìn sợi dây đó cậu lại tự thầm chữi mình ngu ngốc . Tại sao cái định mệnh trớ trêu này lại diễn ra để cậu và anh lại chìm đắm trog những men tình đầy đau khổ này  . Sợi dây đó chẳng phải là người phụ nữ tốt bụng kia đã ban tặng cho cậu? Bây giờ nó lại nằm trong tay anh . Và nó không thuộc về cậu

Flash back

Ngày 18/8

Hôm nay là sinh nhật của jiyong . Đã hơn 2 tháng qua anh chẳng thèm ngó ngàng đến cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại quay đi . Cậu quyết định hôm nay sẽ hỏi thẳng anh tại sao anh lại như vậy ? Anh còn yêu cậu không hay tất cả chỉ là quá khứ ? Seung Ri à cậu ngốc quá chẳng bao giờ cái tên chết dẫm này yêu cậu đâu . Cái tên khốn nạn ích kỉ này chỉ đang đeo đuổi theo cái tình yêu quá khứ ngu ngốc và chẳng bao giờ có thể nhận ra rằng nếu làm cậu đau thì tim hắn sẽ rỉ máu như thế nào . Nhưng biết sao được giờ đây cậu đã chìm sâu trong cái tình yêu đầy dối trá và mang tính hận thù này rồi .

Cậu trang trí tất cả mọi thứ trong nhà . Bánh sinh nhật cũng chính cậu làm cho anh . TẤt cả mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất .
8h00
Sau 2 tiếng đồng hồ chờ mòn mỏi cuối cùng anh cũng đã về . Nụ cười dập tắt sau khi nhìn thấy cậu . Ánh mắt ôn nhu hóa thành băng đá . Anh vô tâm với cậu đến mức ác độc .
Cậu không màng chuyện đó và lại gần hỏi anh :
- Ji yong à chúc anh sinh nhật vui vẻ . Anh thổi nến sinh nhật chưa ?
Anh chỉ cười khinh bỉ rồi ngay lập tức bỏ đi . Ấy thế seung ri nào bỏ cuộc cậu cứ đi theo anh rồi lại hỏi khiến anh bực dọc hất chiếc bánh kem có những ngọn nến đang được đốt sáng và dần dập tắt vào áo cậu . Anh hoảng hốt lại gần xem cậu có sao không ? Anh lau đi những vết kem dính trên áo . Giờ đây cậu thấy mừng vì anh vẫn còn yêu thương cậu như vậy . Nhưng khi anh gỡ nút áo cậu ra . Một thứ vật chất đập vào mắt anh . Là thứ mà anh trông ngống và yêu thương nó
Đôi tay run rẩy , ánh mắt sợ hãi thêm cả lạnh lùng . TỪng hạt pha lê lăn trên khuôn mặt . Tay cứ mân mê sợi dây chuyền . Nhưng một dòng suy nghĩ băng qua đầu anh rồi ngay khắc anh giật sợi dây chuyền rồi hét lên :
- Tại sao cậu có nó ? Rốt cuộc cậu là người như thế nào ?
- Em .... em ... đó là sợi dây của em cơ mà
- Im đi .... nó là của tôi . Là của tôi cơ mà . Anh đột nhiên lại ủy mị đến lạ .
- Ji yong à .. nó là của em . Tại sao nó lại có thể là của anh chứ
- Im đi . Tay anh tát thẳng mặt cậu . Rồi lại quỳ xuống van xin cậu :
- Seung RI à ... nó là của tôi cậu làm ơn hãy trả cho tôi . TÔi đã tìm nó hơn 18 năm qua rồi . Làm ơn hãy trả nó lại cho tôi .. tôi xin cậu
- Ji yong à .
Cậu lặng lẽ nhìn anh . Đôi mắt anh bây giờ đang khóc , tim cậu đau quá . Anh vì sợi dây chuyền này lại quỳ xuống van xin cậu sao ? Sợi dây chuyền này quan trọng đến vậy sao ? Nó là gì là của ai mà anh lại yêu thương nó đến vậy ?
- Seung ri cậu trả lại tôi đi làm ơn ....

- Anh yêu thương nó đến vậy sao ? Vậy thì tôi sẽ cố làm cho nó không thuộc về anh . Nói vậy thôi chứ lòng cậu đau lắm . Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đau đớn từ thể xác trải dài đến tâm hồn 

- Cậu không thể làm gì nó ... Tôi xin cậu

Hà cớ gì bây giờ anh lại là người bị động chứ ? Sợi dây chuyền ấy ý nghĩa đến vậy sao ? Anh sợ mất nó hơn chính người sẽ cùng chung sống với anh cả đời sao ? Anh sẽ phải hối hận đấy Kwon Ji Yong 

- Bây giờ anh hãy trả lời cho em lí do vì sao , tại sao anh lại vô tâm với em trong suốt mấy tháng nay ?

- Nếu tôi nói ra cậu sẽ trả nó cho tôi phải không ? Đôi mắt ánh lên tia đáng sợ từ sự căm ghét tột cùng 

- Được em sẽ trả cho anh . Anh trả lời đi 

- CHỈ MỘT LÍ DO THÔI . TÔI KHÔNG YÊU CẬU . NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CHOI SEUNG HUYN . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro