Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tồi tệ ấy cậu chỉ biết im lặng và lại im lặng . Không khí tồi tệ bao trùm cả không gian trong căn nhà này . Chỉ với một khoảng không gian nhưng sao thấy lòng cả hai lại xa cách đến nhường này .

Bây giờ mọi thứ đến với cậu toàn khổ đau . Phải mang theo mối tình nặng nhọc dồn đến mức chung ly nhưng sao vẫn cứ bướng bỉnh chờ đợi người ấy quay về bên cậu . Cứ mãi mong bóng hình nào đó sẽ đối xử ôn nhu với cậu như xưa . Anh cứ thế mãi mãi đi xa cậu , khoảng cách giữa anh và cậu quá xa . Liệu có thể trở về như cũ . Nếu có quay về như cũ cũng chỉ là sự giả dối nhưng cậu ước rằng mình có thể sống trong cái giả dối ấy dù chỉ một lần mà thôi . Không buồn đau , không giọt nước mắt nào phải rơi , không hề có sự đau khổ nào diễn ra cả . Nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong tim cậu . Cậu thẫn thờ bên tay cầm chai rượu rồi lại than khóc :
- Thời gian xin hãy ngừng lại đi . Một chút thôi để tôi có thể ôm anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc anh . Tôi yêu anh nhớ anh đến phát điên dù cho tôi và anh vẫn cùng sống trong một không gian nhưng trái tim của chúng tôi đã vỡ tan . Chẳng thể nào trở lại như xưa .
Cậu cứ nốc từng ngụm rượu cứ mỗi lần uống là mỗi lần cậu lại càng muốn thoát khỏi cuộc sống này .

Jiyong vẫn cứ dửng dưng vô tâm và mặc cho người nào đó đang nhớ mong cậu . Cậu vẫn sải bước đi chơi cùng với người cậu yêu . Từng giây từng phút trôi qua cậu vẫn muốn đưa sợi dây chuyền hình thánh giá được đồng khắc tên anh và cậu . Bây giờ có lẽ là cơ hội để cậu có thể trưng sợi dây chuyền ấy và kể lại toàn bộ cho anh nghe . Anh trưng ra nụ cười đáng yêu rồi hỏi xem cậu có muốn ăn kem không . Thật sự cái lạnh khoan khoái phát từ mùa thu rất thú vị . Nó thú vị ở chỗ dù biết lạnh nhưng vẫn cố chấp giống như tình yêu cậu dành cho anh vậy .
ANh đi mua kem . Anh mua cho cậu loại kiwi vì đây có lẽ là hương vị cậu khá thích . Anh đi quá vội vì sợ cậu đợi nên đk khá hối hả và không may làm đổ kem lên người một cô gái . Anh vội vàng xin lỗi và lấy khăn lau cho cô ấy . TỰ dưng cô ấy hét toáng lên :
- Yah anh dê tôi hả . Cái đồ biến thái - Không tôi chỉ đang lau vết dơ mà thôi . Xin lỗi cô
- Yah anh giỡn hả xin lỗi xin lỗi làm gì . Cái áo của tôi cái áo mà người tôi yêu quý nhất tặng thì lại bị anh làm hư rồi
- Tôi xin lỗi
- Xin lỗi ha ha anh đền đi . Đền đi
- Cô quá đáng thật rồi đó vết dơ này có thể giặt hà cớ gì tôi phải đền
- ANh không đền chứ gì ?
- Vâng thưa cô .
Cô gái liền lấy cây kem đang bị đổ dang dở hất hết vào áo anh làm anh tức điên lên :
- Có qua có lại không đền thì tôi làm ngược lại vậy
- Nè cô kia . CÔ quá đáng thật rồi đấy . Tôi đã xin lỗi cô rồi cơ mà
- Kệ tôi . Ple ple .
Cô chạy đi một mạch nhanh chóng để lại trong anh một nỗi tức giận đáng sợ . Anh thề rằng nếu gặp lại cô anh nhất định sẽ trả thù .
Đôi chân theo nhịp nhạc vẫn chờ đợi anh . Dường như đã là thói quen chẳng bỏ được . Anh bước đến vẫn trung nụ cười tỏa sáng cho dù bực đến đâu :
- Kem của em này
- Cảm ơn huyng . Mùi vị thật sự tuyệt nhưng sao áo anh ...
- À không sao đâu . Đừng lo . Anh xoa đầu làm cậu rối rít tấm tít rồi lại thẹn thùng .
- Seung Huyn này hôm nay em có chuyện muốn nói .
Cậu mở chiếc áo jean được khoác bên ngoài . Trên cổ mang sợi dây chuyền rồi từ từ cầm trong tay một sợi dây khác

Anh quá đỗi ngạc nhiên . CHẳng lẽ lời bác từng nói là đúng sao ? Lẽ nào .. nhưng không sợi dây nay là của seung ri kia mà
- Làm sao ji yong lại có sợi dây này
- Seung Huyn à
Cậu ôm chặt anh giữa dòng người đông đúc . CHui vào người anh như chú mèo nhỏ rồi nói :
- Đây là vật định mệnh của hai ta . Anh không nhớ sao ? Chúng ta đã từng yêu nhau . Anh à em là Ji Yong của anh này .
Cậu ngước lên nhìn anh . Đôi mắt ậng nước khóc nức nở .
Giờ đây tâm trạng anh xoay quanh trong vòng luẩn quẩn tứ bề . Đâu là sự thật đâu là tình yêu đích thực chính con cả hai còn không nhận ra thì làm sao dám tin tưởng vào cái tình yêu đã ngủ quên trong tiềm thức này . Anh đang cố bới móc lại cái quá khứ khi xưa . Đầu anh hiện giờ đau lắm . Không thể nào nhớ rõ . Anh buông cậu ra đôi mắt thả hồn về nơi xa xăm nào đó . Đôi chân lê lết bỏ lại cậu từ phía sau . Cứ đi như vậy đi lặng lẽ trên con đường đông đúc người . Không thể nào nhớ ra , không hiểu chuyện gì đang diễn ra . ANh cứ mặc nhiên đi trên con đường rồi băng qua làn đường vắng .
RẦm.
Anh ngã rồi , dòng máu chảy lênh láng trên mặt đường . Anh ngất đi nhưng trong vô thức vẫn còn nghe tiếng ai đó gọi anh :
- Tỉnh dậy đi . Ê người vô duyên anh bị làm sao thế này
Từng hạt mưa rơi xuống . TIẾng xe cấp cứu vang lên inh ỏi . GIỜ đây chỉ còn lại tiếng xôn xao của dòng người qua lại dưới mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro