Hoảng Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo
Loa loa
Au có chèn nhạc vào trong truyện để đọc cho nó thêm cảm xúc í . Mấy bạn muốn nghe thì kéo xuống do au lỡ tay để nó xa quá . Kéo xuống sẽ thấy có cái loa mấy bạn cứ bấm vào rồi thưởg thức bài hát nghe . CHúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ . ♡♡
→→→→→→→→→→→→→→→→

- Đây là đâu ? Sao đầu mình đau đến thế này ?
Anh hoảng loạng tỉnh dây . Đôi mắt vô hồn thẫn thờ , tay ôm chặt đầu khẽ kêu rít lên . Cô gái ngồi trông anh đang ngủ thì hoảng hồn và tỉnh dậy .
Trạng thái của anh giờ đây là một cái gì đó ba chấm . Chẳng biết phải diễn ta như thế nào . Anh im lặng rồi lại la hét giãy giụa . Cô thúc giục anh im lặng :
- Im lặng đi đồ vô duyên
Có lẽ rằng bản thân anh giờ đây quá hoảng loạn . Anh hất hết tất cả mọi thứ anh có thể chạm tay tới . Cô không thể nhìn anh cứ quẫy đạp như này . Cô tiến tới
Bộp
Gò má anh in năm ngón tay của cô . Giờ đây anh đã bình tỉnh lại đôi chút :
- Cô cô làm cái quái gì vậy ...
- Anh im lặng đi . Đây là mệnh lệnh của tôi .
Cô bình tĩnh đẩy nhẹ người anh xuống rồi lại quay đi mua nước và một ít thức ăn cho anh
Anh nằm im . Không quậy phá , không cử động . Từng thước phim trong quá khứ quay về bên anh . Anh nhìn lên khoảng trắng vô định đôi mắt giờ hơi ẩn hơi sương . Đôi tay siết chặt . Cái khoảnh khắc đáng sợ nhất trong kí ức của anh chính là anh đã biết mình chẳng có thể được phép yêu thương Seung Ri một cách khác . Một cách mà không phải là một người yêu đơn phương có thể đối xử mà là giữa tình anh em ruột thịt với nhau .
Anh bật dậy . Đôi mắt nhìn về hướng ghế thì thấy cô đã đi . Anh giật mạnh đường dây truyền nước . Đôi chân bước đi không vững . Anh đang cố gắng đi nhanh . Đi nhanh để có thể gặp cậu .

Khi cô trở về phòng trên tay cùng lồng cháo thì chẳng thấy anh đâu . Mặc cho lồng cháo bây giờ đã đổ cô vẫn chạy đi tìm anh . Cô chạy thẳng ra hướng cổng bệnh viện .
- Đây rồi . Anh ta đây rồi . Cái đồ thần kinh này .

Cô chạy đến nắm chặt lấy đôi tay đầy máu của anh . Cô dùng hết sức lực để xoay người anh lại .
Anh vẫn cố chấp hất tay cô một cách ngoan cố rồi đi ra ngoài .
Cô chạy theo rồi lại nắm chặt tay anh . Cô ngăn anh lại rồi đứng trước mặt anh
Bộp

Một cái tát mạnh được va vào mặt anh .

Một giọt . Hai giọt . Ba giọt

Anh dùng cánh tay bê bết máu ôm chặt lấy cô . Bã vai áo cô giờ đây ướt sũng . Nước mắt anh cứ chảy liên tục không ngừng . Cô chỉ biết im lặng và càng ôm chặt lấy anh hơn .

Tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt anh . Khó để có thể một con người có thể chấp nhận mọi thứ sẽ đổi thay nhất là khi vô tình họ biết được người họ đem cả tấm lòng yêu thương đến chân thành . Tất cả mọi thứ dần đổi thay rồi tình yêu giữa 3 người họ cũng sẽ tàn phai trong khoảnh khắc nào đó mà thôi .

Cô mua một ít cháo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh . Cô đặt lồng cháo trên bàn . Cô rút ra một chiếc khăn thêu hình hoa cúc dại . Cô dùng nó chấm mồ hôi xen lẫn nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt sắc cạnh , băng lãnh của anh lúc này

Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở . Cô Im Lặng . Anh Im Lặng . Có thể 2 tiếng trước chỉ nghe được tiếng thút thít đôi khi lại khẽ rít lên vì hoảng sợ về chuyện gì đó . Hôm nay anh đã quá mệt mỏi . Cứ thế đôi mắt cứ tự do buông thả để anh trôi vào giấc ngủ thật sâu thật đẹp .

Trong giấc mơ anh mơ thấy mình được gặp một người đàn ông với đôi cánh trắng muốt . Khuôn mặt hiền hậu , khuôn miệng nở ra một nụ cười làm xoa dịu đi nỗi đau trong anh .
- Chào con trai yêu quý của ta . Con nhớ ta chứ . Ta thật sự nhớ con . Con đã rời xa ta đã quá lâu . Chắc giờ đây con đã nhớ lại . Con hãy thay ta bảo vệ seung ri nhé . Ta yêu con
Anh chưa thể nói được gì thì người đàn ông ấy đã biến mất .
TAy anh huơ huơ như đang cố nắn lấy một thứ gì đó .
Một bàn tay nắm chặt tay anh . Khẽ ôm anh rồi hát đôi câu để đưa anh về giấc ngủ say .

Sáng hôm sau
Bây giờ có lẽ anh đã thực sự khá ổn . Không còn vẻ u buồn , lãnh đạm như hôm qua . Thay vào đó là một nụ cười vẽ ra một cách mãn nguyện . Giờ đây anh phải tập sống trong sự thay đổi quá lớn này . Anh phải tập ý thức rằng Lee Seung Ri làm em trai của anh và nhiều điều khác. Anh tươi cười trò truyện cùng bác :
- Huynie à . Con làm ta lo chết đi được đấy. Sao lại ra thế này ?

- COn bất cẩn thôi . Xin bác đừng lo.

- Cô gái ấy xinh lắm . Nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt cười xinh đẹp . Người yêu con đấy à
Khi nghe được những lời nói ấy cô nhanh chóng bước vào . Cô nở nụ cười tươi tắn rồi vội vàng biện hộ
- Xin chào bác . Con là người đã tông anh ấy . Con thành thật xin lỗi . Con sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy ạ

- À hóa ra là vậy à . Bác xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé

- Dạ không sao . À anh Seung Huyn anh ăn cháo đi này . Cô nghiến chặt răng cố buông lời ngọt ngào

Anh đang cố gắng kìm nén cơn cười của mình . Trong phòng giờ đây không khí căn thẳng và đau thương cũng đã dịu nhẹ dần .

Ở ngoài cánh cửa kia một người con trai mang áo khoác đen khẽ xiết chặt hai bàn tay . Đôi mắt chứa đầy sự ghen tuông ích kỉ rồi lại phát ra câu nói lạnh cả lòng người :
- Cô là ai mà dám có cái quyền được cười với anh ấy ? Thì ra cô là nguyên nhân làm anh ấy bỏ đi khi tôi muốn trả lời tất cả về quá khứ của tôi và anh ấy ư ?
Cả cô và Lee Seung Ri . Ha ha được lắm . Cả hai người dám cướp anh ấy . HAI NGƯỜI HÃY CHỜ ĐI . CÔ VÀ CẬU TA HÃY ĐỢI XEM CẢ 3 CHÚNG TA AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro