Chiếc thánh giá quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang nằm trong vòng tay đầy êm ái của anh . Dường như đây là thói quen của cậu . Cậu muốn sáng nào mở mắt dậy cũng được nằm trong vòng tay anh , được thấy nụ cười xinh đẹp đó . Cậu gọi anh dậy rồi vào bàn ăn sáng . Sau khi ăn xong anh và cậu ra ngoài chiếc xích đu gần hồ bơi . Anh đọc sách còn cậu đi xung quanh để đùa nghịch cùng hoa là . Cậu gọi anh qua ngắm những bông hoa đầy xinh đẹp và rạng rỡ kia nhưng anh ngủ quên mất . Đường nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp dù bị che lấp bởi cuốn sách y dày cộp . Cậu bẻ một chiếc lá dài đi rón rén đến bên anh . Và từ từ gỡ cuốn sách trên khuôn mặt đầy nhu mì của anh . Cậu dùng lá cây nghịch ngợm trên khuôn mặt kia bổng nhiên đôi mắt mở to nhìn cậu khiến cậu thôi không hoảng hốt . Anh đứng dậy mỗi bước tiến của anh là mỗi bước lùi của cậu . Anh ma lanh hỏi cậu :
- Lee seung ri em tính làm gì ?
- Em ... em chỉ giỡn thôi
- Hay là định ngắm anh hả
Cậu định trả lời nhưng vô tình thân hình gấu mỡ kia đáp xuống nước và không quên lôi cả anh theo .
Họ đùa nghịch cùng nhau dưới làn nước trong xanh ấy .
Sau khi đùa nghịch thì người họ đã thấm đẫm nước . Anh và cậu vào phòng cởi bỏ đi những bộ đồ ẩm ướt kia thay vào đó là những chiếc pijama kẻ sọc . Họ thả mình lên chiếc giường đầy êm ái và anh nhẹ nhàng ôm cậu đưa cậu vào giấc ngủ thât sâu
Qua 2 ngày nghỉ ngơi họ phải quay về để tiếp tục công việc . Cậu đến công ty với tâm trạng vui vẻ . Từ xa đã có người theo dõi nụ cười xinh đẹp ấy , đôi mắt u buồn ấy . Anh nhìn cậu . Đôi mắt anh luôn hướng về cậu với vẻ ôn nhu , trìu mến đây yêu thương . Cậu vừa làm việc vừa hát ngân nga chân thì vỗ theo nhịp khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng . Daesung , youngbae , hyorin đều trố mắt nhìn cậu :
- hey lee seung ri hôm nay yêu đời dễ sợ hen . Cả ba người đồng thanh - Da mô có . Seung ri cười e thẹn
- Yêu rồi hả cưng . Hyorin nhanh nhẹn chọc ghẹo
- Dạ ... dạ không có
- Thôi mà yêu ai đó Daesung cười lớn chọc ghẹo
- Thôi làm việc đi anh giám đốc đẹp trai tới rồi kìa . Hyorin la làng
Khi cô vừa nói mấy chữ anh giám đốc đẹp trai thì có một con người yên lặng quay về chỗ với cái đầu bốc khói đủ có thể nướng thịt . Youngbae tức điên khi người anh yêu đơn phương thích tên giám đốc kia .
Tiếng bước chân vang lên anh bước vào với dáng vẻ lịch lãm . Hyorin mắt trổ hoa khi nhìn thấy anh . Seungri cười vì thấy đầu anh youngbae bây giờ như muốn nổ tung và daesung ngồi bên cạnh cũng thấy ớn lạnh vì sự ghen tuôg của anh . Seung ri mỉm cười với anh làm lòng anh giờ đây cũng thấy ấm áp và tràn trề hạnh phúc .
Hoàn thành công việc được giao cậu đến phòng anh để trình bày một số chuyện . Anh nhìn cậu nhìn chăm chú đến lạ thường . Seung ri thấy anh nhìn cậu mà không tập trung vào lời cậu liền dùng tay lây nhẹ vai anh :
- Giám đốc ơi
- Hả hả
- Anh làm gì thẫn thờ vậy hay anh nhớ người yêu . Seung ri cười cười
- Trời tôi làm gì có người yêu trời
- thật hả à tôi có cái này muốn khoe anh này . Sau khi tan làm anh ra quán cà phê gần công ty nha .
- Ời . TIếp tục đi
- Vâng thưa sếp . Cậu đưa tay lên đầu chào nghiêm trang
Anh cười - nụ cười của anh giờ đây không đơn thuần vì sự hóm hỉnh của cậu mà còn là chút gì đó cảm thấy hạnh phúc thoáng qua trong anh . Anh cảm thấy rất lạ , lạ ở chỗ đó là từ khi anh gặp cậu chính là lúc anh cảm thấy muốn che chắn bảo vệ và yêu thương cậu .
6h30 - Công ty đã tan làm . Như lời hẹn anh đến nơi mà cậu hẹn gặp .
Trước cổng cà phê Sober
Anh đi vào trong bước chân anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu . Anh hù cậu làm cậu giật tót làm rơi chiếc thánh giá bằng ngọc đang cầm trên tay . Cậu cúi xuống nhặt lại chiếc thánh giá dường như cậu yêu thương nó lắm . Anh tỏ vẻ hối lỗi :
- xin lỗi nha tôi chơi dại quá
- không sao anh khôg nhớ chiếc thánh giá này sao ?
- tất nhiên là tôi nhớ chứ
Anh làm sao có thể quên được chiếc thánh giá này . Ngày nào anh cũng thấy bác anh nâng niu và trân trọng nó như báu vật vậy . Thế mà giờ đây nó lại nằm trong tay cậu . Anh suy nghĩ một hồi liền hỏi cậu thứ mà cậu muốn khoe với anh :
- Cậu tính khoe gì đấy
- giám đốc gọi cà phê đi rồi tôi khoe cũng không muộn mà .
- Tôi quên . Anh gãi đầu cười trừ
Giọng nói trầm ấm vang lên
- Cô ơi làm ơn cho tôi một latte và bánh ngọt
- Vâng thưa quý khách . Cô nhân viên vọng ra
- Xong rồi đấy cậu nói đi
- à anh thấy chiếc thánh giá này không ? CÒn nhớ nó hay đã quên rồi ?
- Tôi nhớ chứ là kỉ vật số 1 của bác tôi mà
- Tôi thích nó lắm bây giờ tôi đeo nó vào cổ này . Từ khi có nói lòng tôi đây bình an hẳn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm . Cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến nó
- Cậu khoe tôi cái đó hả . ANh cười vì tính trẻ con của cậu
- tôi đưa anh xem nhé
Cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay . Cậu đưa chiếc thánh giá kia cho anh . Anh ngắm nghía chiếc thánh giá nhưng lòng anh cảm thấy quen thuộc đến lạ kì . Dù nó là của bác nhưng chỉ thấy từ xa và chưa bao giờ anh thấy nó một cách rõ ràng và tỉ mỉ như vậy . Trên chiếc thánh giá còn khắc cả chữ S chìm khó ai có thể nhìn thấy được
CẬu thấy anh nhìn chăm chú vào cây thánh giá liền dùng tay chọt vào má anh . ANh giật mình bặm môi lại giả vờ dọa cậu
- NÀy này tôi là sếp đấy cậu dám dùng tay chích chích vào má tôi ư ? - Dạ em xin lỗi sếp . Cậu cúi đầu xin lỗi . Anh cười , vì sao hành động nào của cậu cũng dễ thương đến lạ kì như vậy
- Ờ hớ trả tiền bánh ngọt và cà phê.cho tôi đi
- Ơ dạ dạ
ANH lại được phen cười no trong bụng
- Này thánh giá của cậu đây . Nó đẹp thật đấy . CÒn chuyện này tôi muốn hỏi
- Dạ giám đốc hỏi đi ạ 

- Cậu youngbae đó ghét tôi lắm ư ? Mỗi lần cậu ta nhìn tôi tôi thấy lạnh cả sóng lưng đấy

- Anh đẹp trai lắm đó anh biết không . Vì cái sự đẹp trai này mà nhiều nàng trong công ty đổ gục vì anh đó . * Ổng là ma mà đừng yêu ổng * 

- Thật sao ?? Tôi không đẹp đến thế . Vậy cậu ta ghét tôi vì lí do vô lí ấy ư ? 

- Anh còn nhớ chị Min Hyorin chứ ?

- Tất nhiên là tôi nhớ chứ . Cô ấy thật quyến rũ và xinh đẹp . Anh ghẹo seung ri

- Anh có thích chị ấy không ? Anh Youngbae yêu chị ấy vô cùng đấy ạ 

- Thật không ? Thế đó là lí do anh ta ghét tôi à ?

- Giam đốc thông minh thật đó

- Tôi là sếp của cậu cơ mà . Nhưng Hyorin không biết gì ư ?

- Không thưa sếp . Chị ấy trẻ con lắm hai người họ quen nhau từ bé nhưng anh youngbae đã yêu chị ấy từ nhỏ xí kia cơ 

- Vậy tôi sẽ không làm gián đoạn công cuộc tình yêu của họ 

Anh và cậu nói chuyện mãi mê sau đó ra về . Anh tiễn cậu một đoạn về đến nhà rồi quay ngược lại đi về nơi ở . Gio đây lòng anh khó chịu vô cùng anh suy nghĩ đến cây thánh giá đó mãi . Anh không thể ngừng suy nghĩ về nó anh quyết định đi về nhà để hỏi bác anh về chiếc thánh giá ấy . Về trước nhà anh nhanh tay lấy chìa khóa mở cửa , anh chạy vào nhà để cặp táp ngay ngắn trên bàn rồi vào phòng ăn thì thấy bác anh đang đứng tại đó . Anh chạy đến ôm bác hỏi thăm về ngày hôm nay , bác nở nụ cười hiền hậu nhìn anh rồi hai người cùng dọn thức ăn và bắt đầu bữa tối .  Anh bắt đầu đề cập về chiếc thánh giá ấy :

- Bác ơi con muốn hỏi 

- Seung huyn nói đi 

- Chiếc thánh giá mà bác đã đưa cho người con trai ấy tại sao lại liên quan đến con ạ ? Con cảm thấy nó thân thuộc lắm nhưng càng nhìn nó con càng không thể nhớ nỗi câu chuyện của quá khứ nhưng càng nhìn con lại cảm thấy mình đánh mất đi điều gì đó rất lớn . Dường như giờ đây trong con đang tồn tại một quá khứ vô hình và đầy nút thắt không thể gỡ ra được .

- Seung huyn à ta chỉ có thể nói cho con điều này . Chiếc thánh giá đó rất quan trọng đối với con đấy hãy nhanh chóng tìm lại kí ức để có thể dẫn dắt con về quá khứ rồi bằng mọi cách con hãy như sợi dây tơ hồng kết nối tình cảm đôi họ . Đừng cố gắng giữ riêng nó về con vì ngay từ đầu thượng đế đã sắp đặt 2 chiếc thánh giá ấy thuộc về họ . Con hiểu không Seung Huyn ?

- 2 chiếc thánh giá ? Còn một chiếc nữa sao ? . Anh bất ngờ đến tận cùng

- Ừ ta chỉ có thể nói vậy mà thôi .

- Vâng thưa bác con sẽ cố gắng nhớ lại quá khứ của mình 

- Nếu con cần gì ta sẽ giúp con 

Sau khi nói những lời kia xong bà nhẹ nhàng buông đũa đi vào phòng ngồi suy nghĩ về giấc mơ hơn mười mấy năm nay . Mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ bà luôn tự dặn lòng phải níu kéo giấc mơ thật dài để người trong mộng ấy nói gì với bà nhưng bao nhiêu lần cố gắng bà vẫn thất bại . Bà suy nghĩ nhiều và chìm trong giấc ngủ mê man ........ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro