Người Của Quá KHứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nằm miên man trong giấc ngủ dài giờ đây trong giấc mơ bà gặp lại người mà bà muốn níu kéo giấc mơ này thật dài . Bà và ông đứng tại một nơi đẹp tựa như thiên đường . Bộ cánh trắng toát của ông hiện ra ông là một thiên sứ một thiên sứ rất đẹp . Ông đến bên bà căn dặn bà
- Chị hãy bảo vệ người đang ở bên cạnh chị nhé cả chiếc thánh giá kia . Khi nào gặp được một vết sẹo trong tay hình ngôi sao thì hãy trao tận tay cho người đó nhé . Hãy yên tâm vì chỉ có người đó mới có hình ngôi sao đặc biệt như vậy thôi . Mong chị giúp tôi nhé .
Bà biết sau khi nói lời này hơn 10 mấy năm người đàn ông có đôi cánh trắng sẽ lại tiếp tục rời đi nhưng bà bổng nhận ra rằng mình phải hỏi lại người đàn ông kia về những điều bà băn khoăn . Bà vội vàng hỏi :

- Anh có thể nói lí do tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi được không ?

- Tôi xuất hiện trong giấc mơ của chị vì người tôi không thể bảo vệ được người đang ở bên cạnh chị 

- Ý anh là Seung Huyn sao ? 

Người đàn ông mỉm cười nhân hậu và đáp lại bà :  

- Hãy thay tôi bảo vệ nó giờ đây nó không còn nhớ về khoảng kí ức xưa kia nhưng chiếc thánh giá đó sẽ con đường giúp nó để tìm ra quá khứ . Tôi mong chị hãy giúp tôi đưa tận tay chiếc thánh giá kia cho người mà tôi luôn muốn chị trao tặng tay cho nó

- Tôi .. tôi 

Người đàn ông dần biến mất bà choàng tỉnh lại sau cơn mộng mị kia hai bàn tay đặt lên lồng ngực nhẹ nhàng nói lời chưa dứt 

- Tôi đã tìm ra được rồi ...

Seung Huyn bước vào phòng thấy bà toát đầy mô hôi trên khuôn mặt . Từ hôm qua khi vào phòng bà seung huyn đã thấy bà ngủ thiếp đi . Anh đưa tay lên trán giật mình vì sao bà lại sốt cao đến thế . Anh chăm sóc bà cả đêm cho đến khi bà đỡ thở dốc và ngừng nói mớ . sEUNG huyn ôn tồn hỏi bà :

- Bác à bác không sao chứ cháu lo lắm đấy . Bác bị bệnh à

- Không sao đâu con đi làm đi kẻo muộn

- Vâng con đã xin đi làm trễ hơn 1 tiếng để ở đây chăm sóc bác . Hôm qua bác thở dốc và còn nói mớ

- Nói mớ sao ? Con có nghe gì không . Bà lo lắng hỏi anh

- Con chỉ nghe được hai chữ tôi.. tôi mà thôi

- Thật may quá .

- Bác ra ăn chút cháo con nấu đj giờ bác tĩnh rồi con xin phép đi làm ạ

- Ời con đi làm đi seung huyn
ANh bước ra khỏi nhà giờ đây trong anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện bác nói hôm qua . Anh vừa đi vừa suy nghĩ về nó
Tại nhà ji yong
- người yêu à . Ji yong ôm từ phiá sau cậu rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu
- anh ra kia ngồi đi em sẽ mang ra ngay
Ji yong bước ra lang cang hướng đôi mắt nâu về phía cửa sổ . Dường như giờ đây một thứ gì đó ở quá khứ chợt băng qua dòng suy nghĩ của anh và nhắc nhở anh ở hiện tại . Lòng anh nôn nao nhìn bầu trời sẫm xám kia . Anh nhớ mùi hương hoa lài nhớ cái cách người quá khứ đã đối xử với anh ôn nhu đến như thế nào
Đang mơ màng thì tim nhắn điện thoại trên tay rung lên .
Nội dung :
Joon Ho
- Anh à chúng ta đi ăn và bàn chuyện một chút đi . Hôm nay em rãnh em sẽ dẫn Hye jin đi theo .
- Đươc thôi hẹn em tối nay tại nhà hàng High High
- Tạm biệt anh trai .
Anh để chiếc điện thoại vào túi áo anh nhẹ nhàng nâng thứ vật chất ấy nhẹ nhàng từ tốn anh khẽ dùng đôi môi mềm mỏng của mình hôn lên nó . Anh nói với nó lời lẽ hết sức dịu dàng như đang gởi lại thông điệp cho người quá khứ của anh :
- Anh đang ở đâu ? Có khỏe không sau trận cháy năm ấy liệu anh còn ở cõi đời này không ? VẬt kỉ niệm quý giá này em vẫn còn giữ này . Anh có nhớ em không? Em thật sự nhớ anh . Đã 20 năm rồi còn gì ? Anh đang ở đâu ? Liệu anh còn nhớ lời hẹn của đôi ta chứ ?
Dường như trong anh giờ đây tất cả cảm xúc mang tên trống rỗng và nhớ người nào đó đang ùa về . Đôi mắt anh bây giờ đang ậng nước . Phải , anh sắp khóc . Một giọt pha lê sắp nhỏ giọt trên đôi tay kia thì lại bị một vòn tay đan qua eo ôm chặt . Anh phải cố kìm thứ nước mắt này và quay người hỏi cậu với bộ mặt đầy giả tạo kia :
- Xong rồi à ?
- Em xong rồi . Nhưng cho em ôm anh chút được không ?
- Sao VẬy ?
- Em không biết nhưng chỉ một lát thôi
Cậu ngã đầu vào bờ vai rắn chắc và vạm.vỡ của anh . Cậu biết hiện giờ anh rất buồn nhưng chuyện gì thì cậu chưa rõ được nhưng cậu muốn ôm anh như một lời an ủi mong anh đừng buồn . Cậu đang dần tập lối sống phải yêu anh , phải bảo vệ anh , phải che chở cho anh và không bao giờ được phép làm anh buồn .
Họ đang ôm nhau giữa làn gió đông lạnh lẽo ấy . Hai con người ngỡ rằng sẽ chung một trái tim nhưng không trái tim của họ đã có sẵn lối đi do chính họ sắp đặt .
Anh tháo tay cậu và cùng cậu vào nhà để thưởng thức bữa sáng . Cậu và anh thay đồ đi làm . Trước khi đi làm cậu dùng hai tay bóp chặt má anh hôn lên đôi môi kia :
CHúc anh đi làm vui vẻ
Anh cười với cậu rồi đan bàn tay anh và tay cậu vào nhau . Họ xuống gara và anh chở cậu đến công ty .
Trước cổng công ty nhóm của cậu đang đứng trước cổng tán gẫu một số chuyện . Chiếc xe của anh và cậu dừng lại trước cổng . Cậu bước ra khỏi xe và nhiều đôi mắt ganh tị tò mò đang hướng về cậu . Cậu tạm biệt anh và đi vào công ty . LÀn khói đen cùng chiếc xe đã đi mất .
3 người họ bất ngờ đến không thể tưởng tượng được . Hyorin trố mât ngạc nhiên hỏi cậu :
- Yah seung ri-si ai chở em bằng chiếc xe đắt tiền đó vậy hả ??
- Yah seung ri em là con nhà giàu hả ??
- Yah Lee seung ri em có người mới rồi hả
Cả 3 người đưa câu hỏi một cách dồn dập đến làm cậu không thể trả lời kịp liền dơ tay báo hiệu mọi người nói chậm lại :
- Em sẽ trả lời từng câu mà đừng hỏi nhiều vậy mà
- Vậy cưng trả lời câu của chị đi . Hyorin lên giọng
- Người đó tên Ji yong đang sống cùng nhà với em
- Rồi cưng trả lời luôn cho anh nghe cưng có người yêu rồi hả . Daesung tò mò
- Em .. em
Đang định trả lời câu hỏi thì tiếng chào hỏi to đến mức khiến 4 ánh mắt dòm lại .
- hello . Seung huyn chào mọi ngươig với tâm trạng vui vẻ
Hyorin cười tươi hết mức vẫy tay chào anh . Daesug giờ đây run rẩy và lạnh sóng lưng vì ánh mắt như băng hà của ai đó nhìn seung huyn . Hyorin chạy tới hỏi han anh khiến youngbae muốn bay tới đốt anh thành tro . Seung huyn dường như cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình bằng tia lưả điện nên vội vàng tránh Hyorin và đj thẳng tới chỗ seung ri . Hyorin đưa ánh mắt buồn rầu nhìn anh . Cô đi thẳng vào công ty không nói với ai . Young bả thấy thế liền chạy theo cô . Cậu thở phào và nói với anh :
- Sếp à sao sếp lại tránh chị ấy 

- Thì cậu nói tôi không nên lại gần tình yêu của họ mà 

- Nhưng mà sếp ơi sếo cũng phải nhạy bén chút chứ . Sếp thong minh trong công việc lắm cơ mà 

- Tôi chỉ nghe theo cậu thôi chớ biết sao 

- Sếp ới seung ri có ý muốn sếp dù đừng quan tâm đến chuyện tình yêu hay tiếp xúc quá nhiều với chị hyorin thôi chứ không phải em ấy muốn kêu sếp tránh chị hyorin như tránh tà đâu .  

- Vậy hả . Tôi xin lỗi . 

- Gíam đốc à anh dễ thương thật đó . Seung ri khen ngợi anh hết mình 

Anh nở nụ cười tươi nhất có thể để đón nhận lời khen của người anh đang phải lòng đó . Bây giờ anh bắt đầu nhận ra rằng Mình Yêu Cậu . Bản thân anh dần dần đón nhận thứ tình yêu tình cờ mà trước giờ anh chưa tin này . Anh không muốn tỏ rõ bản thân rằng anh thích cậu nhưng trong tâm can anh luôn muốn bảo vệ cậu . 

Daesung dần dần để ý được giám đốc mình thích seung ri nhưng sao lòng cậu giờ đây đau nhói quá . Phải chăng cậu đang yêu anh . Cậu tự nhủ bản thân làm sao có thể yêu anh được vì anh và cậu không hề thân thiết thì làm sao có mối quan hệ này được . Chỉ là anh hay cười với cậu , nụ cười lạnh lùng nhưng toát vẻ đầy ấm áp làm tim cậu dường như lỡ mất vài nhịp . Đang thừ người vì ba thứ suy nghĩ mông lung thì bị tiếng nói của Hyorin làm tỉnh giấc :

- Sunggie à . Hyorin buồn bã nói

- Sao vậy chị ?

- Chị yêu sếp mất rồi .....

- Cái gì ? Seung ri nghe được liền chạy đến hỏi 

- Chị yêu anh ấy mất rồi giờ phải làm sao ?

- Sao chị có thể yêu anh ấy được chỉ mới gặp nhau nửa tháng thôi mà ? Daesung khó hiểu 

- Chị à chị không biết có người thương yêu chị sao ? Cái bà này con nít dã man . SEung ri nghĩ thầm

- Chị không biết đâu . Bây giờ chị buốn lắm hai đứa làm ơn giúp chị đi . Hyorin nắm lấy tay seung ri cầu xin cậu . 

- Seung ri ah em thân với sếp mà hãy giúp chị đi 

- Chị à có người còn yêu chị hơn cả chị yeu sếp nữa đó . Daesung buộc mình phải nói 

- Yêu chị ? Ai vậy ? Min hyorin tức giận 

- Chị à chị không biết hay giả vờ không biết vậy ? Daesung khó chịu nói to

- Sao ? Ai yêu chị em nói nghe xem ? Hyorin thật sự bị daesung làm cho tức giận

- Anh taeyang đấy . Tiếng seungri cắt ngang qua 

- Cái gì ? Giua chị và anh ấy chỉ tồn tại tình bạn mà thôi vả lại anh ấy không hề yêu chị 

- Anh ấy không yêu chị sao ? Người ta đau khổ vì chị , Ghen lồng lộn với sếp cũng vì chị cơ mà . Daesung bực mình 

Cuộc cãi vã của họ đến hết giờ nghỉ trưa . Seung ri giờ đang rối óc để giải quyết chuyện này họ hẹn gặp nhau để nói về chuyện này . Seung huyn cũng là nạn nhân bị lôi kéo vào cuộc tình đây thuẫn trắc này . 

7h tối 

Ji yong có hẹn cùng Joon ho để bàn một số chuyện quan trọng . Khi anh ngồi lên chiếc xe hơi và sắp tới nhà hàng thì vô tình anh đã nhìn thấy một bóng dán vô cùng quen thuộc . Anh sững sờ miệng lắp bắp kêu tên liên hồi 

- Seung Ha , Seung Ha à . 

Ji yong vội vã đuổi theo nhưng không may con đường này giờ đây đang dần kéo anh và người quá khứ kia rời xa nhau . Ji yong chỉ biết nhìn dòng người đến và đi qua làn kính xe hơi mờ ảo kia . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro