Tâm sự của Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đổ chiếc xe hạng sang trước nhà hàng pháp có tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc này . Với chiếc thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần đỏ rượu cùng đôi giày ngàn đô đang bước vào sảnh nhà hàng . Anh đi vào căn phòng được hẹn trước . Joon ho chào anh :
- Anh hai à
- Chào hai đứa . Hai đứa làm tốt lắm đấy . Đã kêu sẵn đồ ăn rồi cơ à chúng ta bàn việc thôi
- Kế hoạch như thế nào rồi . Hye jin nhanh nhẩu hỏi
- Ổn . Hai đứa hãy kết hôn đi vì anh mà hai đứa đã khổ nhiều
- Tụi em không sao . Joon ho đưa tay khẳng định
- Thằng nhóc đó rồi anh sẽ cho nó biết như thế nào là đau khổ .
- Mẹ của thằng nhóc đó đã làm hại gia đình của anh và em . Hyejin với đôi mắt đục ngầu đen láy chứa vẻ căm phẫn
CÔ tức giận vì người cha yêu quý của cô bị lừa gạt hết tài sản vì bà ta . Cô đã xém mất cha nhưng giờ đây gia đình cô đã yên bình và cô sống đến tận ngày hôm nay vì mục đích trả thù này nếu không ngay từ đêm hôm đó cô đã chết cùng ba với dòng nước sông đen giữa bầu trời đêm kia . Cô sống vì ba và đang cùng ba khởi nghiệp lại tất cả . Cô biết ơn vì người nào đó đã ba và cô trong cơn nguy kịch ấy . Cô hận seung ri đến sương tủy nên cô quyết định trả thù cậu . Nhưng không ngờ khi cô quen joon ho từ lúc trung học họ đã là bạn thân sau đó trở thành người yêu và họ cùng chung một lí tưởng trả thù .
Joon ho hỏi tỉ mỉ anh :
- Anh à thằng nhóc đó bây giờ đang hạnh phúc lắm phải không
- Chắc vậy rồi . Cậu ta dường như lụy anh rồi .
- HAha đúng là anh hai . Joon ho vỗ tay vào đùi bôm bốp cười khoái chí
- Yah ji yong huyng anh thật sự có biệt tài quyến rũ người khác lắm đó . Hye jin khen ngợi anh
- Thôi đi hye jin joon ho lo mà kết hôn giùm tôi . Hai đứa mà như này thì làm anh lo đến mất thôi .
- Rõ thưa anh . Hai người họ đồng thanh nói
Hai người em anh đang đùa giỡn trong tâm trạng vui vẻ tuy biết rằng kế hoạch đang tiến triển rất tốt đẹp nhưng lòng anh chẳng muốn phải trả thù cậu . Anh mệt mỏi và rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn . Anh chào họ rồi ra về trước . Trên đường đi về nhà anh nghĩ tới người mà anh yêu khi gặp trên đường .
VỀ đến nhà anh vào thẳng phòng nằm lên giường ôm seung ri vào lòng . Anh ôm cậu rất chặt và dường như cậu không thể trút ra hơi thở nào . Cậu nới lỏng tay anh ra hơi lo lắng hỏi anh :
- Anh sao vậy ?
- Anh mệt lắm em đừng hỏi gì hãy im lặng và đêt anh ôm em một lát thôi .
Cậu quay mình lại hôn nhẹ lên môi anh . Dùi đầu vào ngực anh và ôm anh thật chặt . Giờ đây cậu hạnh phúc lắm vì anh là người xóa đi tất cả nỗi buồn của cậu và sự cô đơn trống trãi kia . Cậu ôm anh và khóc . Cậu khóc nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy . Anh chỉ biết im lặng hôn lên trán cậu và cả hai chìm vào giấc ngủ thật sâu .
BÂy giờ jiyong cảm thấy mệt lắm . Anh như muốn nổ tung khi thấy bóng dáng đó . Jiyong yêu Seung ha . Người làm anh biết cảm giác rung động đầu đời là như thế nào và có lẽ lời hứa ấy ji yong không bao giờ quên được
Flash back
JIyong : 6 tuổi
Seung ha : 7 tuổi
Seung ha chạy đến vật vả đến bờ sông nơi anh hẹn ji yong :
- Yonggie à . ANh tới rồi này
-  ô anh tới rồi hả . Cậu bé ji yong nhoẻn miệng cười
- Cho em này cái ni là của anh làm đấy đẹp không ?
- Cái gì vậy ??
- Thánh giá bằng ngọc đấy em thấy đẹp không anh đã nhờ họ làm cho em một cái khắc chữ s còn anh là chữ y
- Sao anh lại tặng em vậy hả huynnie
- Vì anh muốn cưới em . Sau này khi em lớn hãy làm vợ anh nhé . Có thể xem đây là lời đính ước của đôi ta không ?
Jiyong đỏ mặt nhìn seung huyn và gật đầu . Anh khẽ hôn lên má cậu làm tim cậu thổn thức không ngừng Khi jiyong lên 8 anh lên 9 . Họ vẫn chơi với nhau và thường xuyên vào căn nhà hoang tàn bị bỏ trống gần bờ sông xanh . Ngày hôm đó cũng chính là ngày anh và cậu phải nói lời chia xa nhưng không rõ bao giờ sẽ gặp lại .
Trận cháy hôm đó rất lớn dường như có ai đó cố tình phóng hỏa ngôi nhà này . Lúc đó cậu vẫn đang ở trong căn nhà chơi đùa với đống đồ chơi thì anh đang ở ngoài . Khi về đến anh thấy ngôi nhà đang cháy . Đứa trẻ 9 tuổi liều mạng chạy vào để cứu người mình yêu thương nhất . Anh chạy vào la to tên cậu . Cậu đang hoảng loạn thì một bàn tay nắm chặt cậu lại mỉm cười và trấn an cậu :
- Tìm được em rồi .
Anh và cậu ngỡ đâu thoát chết thì chiếc thánh giá mang tên anh lại vô tình bị cậu đánh rớt . Cậu đưa tay lên cổ và dần nhận ra rằng mình mất chiếc thánh giá cao quý ấy . Cậu muốn chạy vào trong để tìm bằng được chiếc thánh giá anh tặng . Anh cố ngăn cản cậu và chạy vào tìm và hứa sẽ quay lại . Nhưng ông trời lại đang trêu ngươi cậu . Không thấy anh trở lại cậu đành liều chạy vào nhà nhưng khí độc ngày càng lan khiến cậu ngất xỉu . Từ đó đến bây giờ cậu đã hoàn toàn không bao giờ nhìn thấy anh một lần nào nữa .
End flash back 

Anh choàng tỉnh sau cơn mơ . Anh mở tay cậu ra và ra căn bếp trống lặng ngồi . Nước mắt anh rơi lã chã . Lần đầu tiên anh khóc sau chừng ấy năm . Anh hối hận tại sao lúc đó lại muốn xông vào nhà để lấy chiếc thánh giá kia chứ ? Anh mệt ỏi đôi bàn tay khẽ vuốt mặt cho nước mắt không rơi . Hai đôi gò mắt thẫm đẫm nước . Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại . Anh đã tự dằn vặt mình chừng ấy năm anh lấy sợi dây chuyền trong túi ngắm nghía và chạm chữ y được khắc chìm nhưng khá công phu . Anh tự nói với chính bản thân 

- Ji yong này . Mày ngu ngốc thật giá như ngày đó mày đừng nói anh ấy vào căn nhà đang cháy để tìm lại sợi dây chuyền cho mày thì bây giờ mày và anh ấy đã có thể kết hôn và sống với nhau . Ji yong này sao bản thân mày lại ích kỉ đến thế mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi . Mày xấu xa quá Kwon ji yong . Sợi dây chuyền chữ Y này là của anh ấy đâu phải của mày . Chiếc thánh giá của mày đã đi xa mày rồi và anh ấy cũng vậy . Mày ngu quá

Anh gục xuống bàn vì khóc quá nhiều . Đây là lần đầu tiên anh khóc trong một buổi đêm trăng sáng . Nước mắt anh tâm sự cùng trăng và muốn nói rằng " Kwon Ji Yong nhớ Lee Seung Ha " . Nhưng anh chẳng hề hay rằng sợi dây chuyền của anh đang ở rất gần anh dường như có thể chạm tay được vào nó 1 lần nữa .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mình xin giải thích một chút về chiếc thánh giá . Vì sao ở chung nhà nhưng jiyong không biết seung ri mang chiếc thánh giá đó . Vì trong truyện của mình seung ri khá kín đáo luôn mang áo che đi cổ và sợi dây chuyền nằm sau trong đó . Còn ở nhà thì seung ri cất vào cặp để không phải cấn cá khi ngủ . 

Cảm ơn . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro