Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân rằng khi bạn gặp và yêu ai đó là do duyên số không ? Có bao giờ bạn ngồi suy tư một mình và tự cười mỉm và nói thầm trong lòng mình yêu ai đó vì có duyên phận an bài chưa ? Có bao giờ bạn cố bất chấp mọi thứ chỉ vì duyên số đầy khắc nghiệt chưa ? DUyên phận mỏng manh như dây tơ . Nó có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào . Nhưng đôi khi vì hai chữ duyên số ấy lại là thứ có thể hàn gắn dây tơ mỏng manh kia trở về thực trạng ban đầu .
CÓ lẽ ông trời đã cho họ gặp nhau và vô tình đã tạo nên câu chuyện đầy đau khổ và ai bi như thế này .
Một buổi chiều mưa tầm tã cậu đang ngồi trong quán cà phê chờ đợi một ai đó . CHiếc muỗng nhỏ liên tục khuấy đảo trong ly . Đã tự bao giờ mà cậu lại có nỗi buồn trầm oán đến thế . Hôm nay cậu sẽ gặp lại một người một người mà cậu khi ở bên anh đã vô vàng lảng quên trong tiềm thức . Một cô gái có mái tóc nâu bước vào . Cô mang chiếc váy nhung đen cùng chiếc áo sơ mi cao cổ với chiếc áo khoác màu ghi bên ngoài .
- Xin chào . Lâu rồi không gặp . Giọng nói lạnh lùng toát lên khí thế
- Chào cô đã lâu không gặp . Trong câu chào hỏi này dường như chứa sự dè dặt , né tránh đối phương
- Anh nhớ em chứ ? Cô gái dùng ngữ điệu nhấn nhá
- Nhớ chứ . Tôi còn nhớ như in cũng là lúc này đây với trời mưa tầm tã cô đã lừa dối và phản bội tôi chăng ? Phải không cô người yêu cũ
- Dường như giờ đây em chẳng còn là gì trong trái tim anh nhỉ ?
- Có lẽ vậy ?
- 3 năm chưa đủ để yêu nhau thật . Hôm nay em có chuyện muốn nói .
- Cô nói đi
- Đây là tiền em muốn mua lại căn nhà kia .
- Tôi đã mất nó rồi . Nó đâu phải quyền sỡ hữu của tôi . CÔ lầm điều gì thì phải
- ANh nhận cho nếu không em sẽ rất ấy náy .
Cô đứng dậy ra về không quên để lại một câu chào tạm biệt
- Tạm biệt anh . Lee seungri này anh đã khác xưa và bắt đầu nói chuyện sắc bén hơn rồi .
Cậu cười nụ cười này là nụ cười hoang mang sau câu nói của cô . Cậu hoang mang rằng lí do tại sao cô lại nói vậy ? Cậu nhấp môi vào ly cà phê . Hôm nay cà phê ngọt lắm nhưng cũng không kém phần đắng đâu .
CHẳng phải cậu trở thành người yêu cô là vì họ gặp nhau trong một buổi chiều tà và cậu phải lòng cô . DUyên số này trớ trêu thật ? Cớ làm sao trong một đất nước to lớn bạt ngàn như Đại Hàn đây lại có 2 gia đình bị một người phụ nữ làm tiêu tán mọi thứ ? CỚ sao cậu phải là người gánh chịu mọi thứ khi mẹ cậu lại chính là người làm ra nó ? Khó hiểu thật ?
Tại một nơi xa xăm nào đó một người cũng đang ngắm mưa đã tự bao giờ anh lại yêu mưa đến thế này ? Tiếng mưa rơi tí tách rồi chuyển sang trạng thái lộp bộp . Mưa càng lúc càng to như muốn giằng xe đi khoảng trời rộng lớn tần ngần và chán nản như thế nào . Tiếng chuông điện thoại rung lên làm biến mất bầu không khí trầm uất đấy .
- Yoboseyo
- Tôi đây thưa sếp .
- Anh hãy giúp tôi tìm kiếm một người . Người đó tên là Lee Seung Ha từng gặp 1 vụ hỏa hoạn cách đây hơn 18 năm trước
- Thưa sếp tôi rõ .
Anh lại chìm trong cơn cuồng say về người quá khứ ? Dường như người đó thật sự quan trọng với anh. Chưa bao giờ anh thử tìm kiếm người ấy vì anh không muốn nghe những điều quá chua ngoa , đắng cay và thông báo xấu về người ấy . CHuyện gì đã làm anh thay đổi và giờ đây sự mong chờ , khắc khoải và nỗi nhớ mong trong tâm trí anh ngày càng sâu đậm đến lạ thường vậy ?
Flash BACK
Ngày 4.11.20xx
Hôm nay là ngày sinh nhật của Seung huyn . Hôm nay mọi người sẽ tổ chức một buổi sinh nhật bí mật và vô cùng linh đình cho anh . AI cũng chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để đến nhà anh . Một bữa tiệc đầy bất ngờ .
Cậu sửa soạn tươm tất và cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật hôm qua cậu nghiên cứu cậm cụi làm . Cậu hì hục chạy ra khỏi phòng . Anh nhìn cậu chạy ra như con gấu trúc béo ị đang chạy trước mặt anh . ANh cười khanh khách từ ngày có cậu thì anh cũng dần vơi đi cảm giác buồn tẻ . DÙ anh biết giữa anh và cậu sẽ chẳng bao giờ có tình yêu nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ hẳn khi có cậu trong nhà .
- EM đi đâu mà vội vàng thế ? Anh tiến lại gần căn bếp ôm chặt cậu từ phía sau phả hơi nói nồng ấm vào tai cậu
- Em .. em đi sinh nhật của một người bạn trong công ty . Mặc dù hằng ngày vẫn được anh trao vòng tay nhưng ở anh có sức hút kì lạ khiến cậu cứ đỏ mặt nói năng lắp bắp trước mặt anh .
- Hôm nay em về nhớ về sớm đấy anh chờ . ANh hôn vào trán cậu như lời tạm biệt
- Em ... em đi đây
CHỤt
Câụ chủ động hôn anh rồi ôm mặt chạy ra khỏi nhà . Anh vui vẻ vì hành động đáng yêu hết sức
CÓ thể lí do khiến anh vui vẻ khi ở bên cậu vì mùi hương trên cơ thể cậu . ANh không thể nào quên được mùi hương ấy . Nó phản phất quanh đây tựa như người ấy đang ở bên cạnh anh vậy . ANh đang mượm thể xác của cậu nhưng lại nhớ đến người khác . ANh cười một nụ cười chua chát và đau lòng .
- Cho đến bây giờ mày vẫn còn ích kỉ nhỉ .
Anh loay hoay tìm cuốn lịch trên bàn . Từ khi nào thói quen gạch những con số trên cuốn lịch của anh lại bắt đầu một cách thường xuyên đến thế . ANh nhìn lại thì hôm nay lại chính là ngày sinh nhật của Seung ha . Anh nhớ lại mỗi năm khi đến ngày này anh luôn tự tổ chức và ăn bánh kem một mình . CHiếc bánh kem ngọt hòa lẫn cùng vị mặn của nước mắt . ANh đứng dậy với bản năng cầm chiếc áo khoác chạy vội vã ra khỏi nhà cùng với suy nghĩ miên man trong đầu
- Hôm nay em sẽ làm sinh nhật cho anh thật hoành tráng .
Anh đi bộ trên con đường . Hôm nay cũng là ngày mưa tầm tã chẳng phải đây chính là ngày seung ha và anh gặp nhau sao . CUộc đời trớ trêu thật .... năm nào đến ngày sinh nhật của anh cũng chỉ là ngày trời lạnh lẽo không nắng cũng chẳng mưa . Nhưng kì lạ ở chỗ khi anh tự tổ chức sinh nhật cho cố nhân vào năm người quá khứ tròn 19 tuổi thì lại một trận mưa gió bão bùng . Còn năm nay anh đã tròn 29 thì lại là cơn mưa tầm tã . Như thể ông trời đang muốn nhắc anh đừng quên con số 9 đã cứu mạng anh và giờ đây có lẽ chẳng còn trên cõi đời này . ANh tự đi đến nhà hàng và gọi những thứ họ ăn từ bé .
CŨng tại 1 thời điểm và thời gian có 1 nhóm bạn đang rón rén vào nhà gây điều bất ngờ cho anh .
Tada chúc mừng sinh nhật sếp . 4 người nở nụ cười tươi rói tay người cầm hoa , bánh kem và hộp quà các kiểu
Anh bất ngờ vô cùng . CÓ lẽ sau ngần ấy năm anh mới được tổ chức cùng bạn bè . Năm nào đến ngày sinh nhật là ngày anh chỉ biết ăn 1 bữa cơm với canh rong biển cùng bác . Giờ đây anh lại được ăn sinh nhật cùng vơia những người bạn đáng quý này .
À cảm ơn mọi người nha . ANh gãi đầu cười ngại ngùng
Không sao đâu sếp . Bếp nhà sếp ở đâu tụi em chạy vào nấu .
SAU 30 phút cái bếp tanh bành của hyorin cũng hoàn thành xong .
Các món ăn ngon đều được bày biện trên bàn . Phòng khách cũng được trang trí hoàn tât .
CHÚc mừng sinh nhật sếp . CHÚc mừng ngày sếp chào đời .
- cảm ơn mọi người rất nhiều . Mọi người vào ăn đi
HỌ quay quần bên nhau tựa như gia đình nhỏ ấm cúng vậy
BÂy giờ đã là 10h tối . Tất cả mọi người đều về riêng cậu được anh tiễn về tận nhà . Mối lo sợ cậu bị gì của anh đang gia tăng . ANh lo lắng cho cậu sợ cậu phải bị thương như hôm bữa chạy qua nhà anh rồi bị bọn côn đồ bắt nạt . Cậu như chú mèo núp sau lưng anh . Anh xua đuổi bọn người kia đi rồi đưa cậu về . Bây giờ anh chỉ sợ cậu lập lại tình huống ấy 1 lần nữa nên anh vẫn đi theo để an tâm
- Hôm nay tôi vui lắm cảm ơn cậu
- Sếp vui là tôi mừng rồi
- Cảm ơn nha .
ANh hôn lên trán cậu một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ đáy tim anh .
Cậu sững người nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười tươi . Vì suy nghĩ cậu đơn giản chỉ là một lời cảm ơn nhưng lời cảm ơn này đặc biệt hơn cậu nghĩ rất nhiều . TIễn cậu về đến nhà anh đi đến trạm xe búyt ngồi chờ .
Một người con trai nhỏ nhắn đang bước đến trong trạng thái nửa say nửa tỉnh .
Đây rồi . Người quá khứ của anh đay rồi .
ANh loạng choạng đi qua đường trong sự không giám sát kĩ càng . Anh đang được một bàn tay bế bổng . Ôi cảm giác này sao lại quen thuộc đên thế . Sự ôn nhu này là của ai lại dịu dàng đên thế ? ANh ngất đi và dựa đầu vào ngực của Người Quá Khứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro