Không Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cẩn thận cậu gì ơi . Anh đứng đó hét lên nhưng dường như cậu trai nhỏ nhắn ấy không nghe thấy gì
Cậu cứ bước đi một cách liều lĩnh như thế . Từng dấu chân nhỏ nhoi liêu xiêu đang bước là nỗi nhớ anh ngày 1 tăng . Cậu mệt nhòi với thứ cảm xúc nhớ anh đến điên dại như thế này . Cậu chỉ muốn đấn thẳng vào tim mình . Tại sao con tim này lại yêu anh nồng nhiệt và cuồng cháy đến thế . Cậu tự vỗ vào cánh ngực mình bước đi loạng choạng
- Là em ích kỉ không biết mình đã sai . Là chính em đánh mất anh nhưng vô tình không biết . Em xin lỗi . Bây giờ em chết đi cũng chẳng có nghĩa lí gì để đền bù tội lỗi này
Cậu đột nhiên trở mình và đứng với tư thế hai tay đưa như thể muốn chiếc hộp sắt đâm mình vậy . Một bàn tay níu giữ cậu lại ôm chặt cơ thể để cậu tránh thoát khỏi chiếc xe sắp đúng
- Cái thằng này mày bị điên à . Ông tài xế la to
- Dạ cháu xin lỗi ạ . Bạn cháu bị say nên mất kiểm soát . Seung huyn ôm cậu và xin lỗi nhanh chóng
- Đi đứng cho cẩn thận . Ông tài xế nói xong rồi cũng bỏ đi .
ANH dìu cậu vào ghế ngồi chờ xe búyt . Tay anh lay nhẹ vào vai xem cậu có thể tỉnh không . TÌnh huống trớ trêu thật lúc trước là jiyong đưa seungri về trong tình trạng không biết nhà cậu và giờ đây seung huyn cũng vậy . Nhưng cái cách anh đưa cậu về thật sự rất ôn nhu và dịu dàng .
ANh nhấc bổng cậu lên cánh tay anh ôm chặt cơ thể nhỏ bé này . ANh không cõng cậu vì vết thương trước người kia khi chạm vô tình chạm vào sẽ rất đau nên anh phải dùng cách này
Về đến nhà anh đề cậu yên ả vào giường . Lấy khăn chăm cho cậu thật sự giờ đây tình huống quá ư nghịch lí . Anh chẳng biết chăm sóc cậu như nào cho phải giờ đây có bác thì hay quá nhưng bác lại qua nhà một người bạn ở chơi đến tận ngày kia mới về .
ANh loay hoay tìm hộp y tế . Từng đợt thuốc sát trùng được thấm vào da thịt câu . Đã đau nay lại càng đau . Đau từ thể xác đến tâm hồn . Một người con trai tưởng chừng mạnh mẽ và cuốn hút hóa ra khi say người ta lại chân thực đến lạ kì . Nỗi niềm mang tên nhớ anh lại ùa về . Cái cảm giác ôn nhu khi xưa làm cậu chỉ muốn quay về lúc đó . Giá như anh đừng chạy vào , giá như em không đòi hỏi thì đã chẳng chuyện gì xảy ra . Cậu đang say nhưng cũng tự thầm chữi rủa bản thân . Đêm nay là 1 đêm dài liệu rằng sáng mai thức dậy cậu sẽ nở nụ cười thật tươi chạy đến và nói " EM nhớ anh " với anh không . Giờ đây mọi thứ đều thực hư . Cậu chìm sau vào giấc ngủ và được anh chăm sóc ân cần .
Tại nhà ji yong
Seung ri đang cầm chiếc điện thoại trên tay . Từng giây từng phút cậu gọi anh trong tâm trạng bất ổn lo lắng . Cậu gọi mãi nhưng câu nói vọng lại chỉ là
- NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
Cậu đi quanh nhà , tựa đầu vào cửa đề chờ đợi anh . Cậu ngồi lì dưới nền đất lạnh giá , buốt rét . Không thể chờ đợi thêm giây phút nào cậu liền khoác chiếc áo màu xanh be nhanh chóng chạy đi tìm anh .
BÂY giờ là 11h . Đầu óc cậu tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng giờ đây anh vẫn chưa về thì hàng ngàn câu hỏi ấy cũng giống như những lời bật vô âm tín . Cậu đến chỗ làm rồi chạy khắp nơi anh hay lui tới để tìm anh . Quái lạ hôm nay anh có phải làm gì để đi về khuya như này . Cậu điên thật rồi , máu điên trong người dâng lên tới não khi nghĩ đến cảnh anh đang đi cùng một người nào khác không phải mình . Cái sự ghen tuông của cậu lại thôi thúc phải tìm ra anh nhanh chóng . Vừa đi vừa gọi điện cho anh nhưng vẫn như vậy .
Cậu mệt rồi . Đã tìm hơn nửa tiếng nhưng chẳng thấy anh đâu nhưng lại vô tình gặp người yêu cũ đó chính là lí do tại sao họ có cuộc nói chuyện tại quán cà phê vào ngày 6/11 . Cậu về nhà từng bước chân mệt mỏi nặng trĩu lê thê trên con đường . Mở cửa nhà vẫn chẳng thấy anh đâu . Vào căn phòng cũng không hề thấy anh , cậu ngã ụych lên giường rồi mới chợt giật mình nhận ra . Cậu yêu anh mất rồi , cậu thực sự lo lắng cho anh đến khổ tâm , cậu lại còn ghen tuông vẩn vơ dường như cậu yêu anh rồi ...
Đã thấm mệt giờ đây còn tự suy nghĩ vẩn vơ nên cậu nhanh thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay .
Tại nhà seung huyn
ANh đang loay hoay làm các sổ sách công viện đề triển khai dự án mới . Anh cũng đang khổ sở vì cái đống dự án chồng chất không lối thoát này .
TROng phòng bỗng nhiên có tiếng mớ . ANh đứng bật dạy chạy vào phòng . ANh nghe được tiếng nói mớ của cậu từng câu từng chữ được rót vào tai anh nhưng anh chẳng biết mình là người được nhắc tên trong tiếng nói mớ ấy được cậu nói tiếng yêu trong cơn mơ ngọt ngào .
- Seung ha ah . Em.... yêu .... anh . Nhớ anh lắm người yêu ạ . À không chồng ạ .... chẳng phải đã hứa sẽ làm chồng em giờ đây sao lại bỏ em cô đơn một mình . Giận anh rôid yonggie này hận anh quá đi mất nhưng cũng yêu anh quá đi mất .
Sau khi nói mớ một hồi cậu la hét , quẫy đạp , giẫy giụa làm anh một phen giật mình . ANh khong biết làm cách gì liền chạy đến đưa người con trai đáng thương kia sà vào vòng tay của mình . Cậu cảm nhận được hương thơm và cái ôm ấm áp và ngỡ rằng đang được ở bên cạnh Seung ha của cậu . Cậu chồm người và hôn ngay vào má anh . Tay cậu đan vòng ra sau cố ôm anh thật chặt . ANh không hiểu gì vì anh không thể nhớ con người này là ai nhưng vẫn để cậu làm vì anh biết người đang say thì không thể điều khiển lí trí của chính bản thân họ .
6h sáng ngày 5.11
Thân mình ji yong ểu oải đau nhức toàn bộ . Cậu không tài nào có thể nhớ cả thảy sự việc tối hôm qua như thế nào nhưng chắc chắn là cậu đã được mọt người vô cùng ôn nhu và dịu dàng chăm sóc . Anh bước vào phòng cầm tô cháo đặt nhẹ lên bàn từ từ xoay lưng về chỗ cậu nở nụ cười dịu dàng :
- Chào cậu . Cậu khỏe rồi à ? Hôm qua cậu say khướt đấy . Còn nhớ chuyện hôm qua không ?
- Seung ha à ....... là anh .... là anh phải không ?
Đôi chân khập khiễng ấy bước đi chậm rãi từng bước đi chậm rãi như thể định hình lại rằng có phải người quá khứ đang đứng trước cậu không . TỪng ngón tay khẽ sờ nhẹ lên má anh . Ôi cảm giác này là gì đây ? Thân thuộc quá ? Trong đầu anh chợt băng qua dòng suy nghĩ lạ kì ấy . Anh đi lui và hơi nghiêng mặt về chỗ khác rồi cười tươi như hoa hướng dương mọc giữa mùa đông lạnh lẽo này :
- À ừm tôi xin tự giới thiệu mình là Choi Seung Huyn . Tôi có vẻ giống người yêu của cậu . À ha ha tôi hơi ngại nên nói năng lắp bắp kiểu này . À xin lỗi hình như tôi vô ý quá . À à nãy giờ tôi nói cái gì vậy ??? Tôi không biết nữa haha . Cậu ăn cháo đi . ANh lúng túng có lẽ đây lần thứ 2 anh như vậy
Cậu bật cười khanh khách vì thái độ của anh cũng giống seung ha của cậu vậy . Lần đầu gặp nhau chẳng phải anh cũng nói chuyện lảm nhảm và lắp bắp nhưng vô cùng đáng yêu đó sao . Cậu nhìn anh , ánh mắt cậu vô hồn tự nói lẩm nhẩm trong miệng :
- Giống quá . Nhưng không anh ta không phải Seung ha mà là seung huyn kia mà . Nhưng anh ta đẹp quá thần thái toát ra lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ tốt bụng . Ước gì anh ta là anh ấy thì tốt quá .
Anh nhìn cậu khó hiểu liền lay vai cậu :
- Cậu gì ơi ? Ăn cháo này
- Cảm ơn . Chân thành cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ còn chăm sóc tôi nữa . Cậu gãi đầu rối rít
- Ồ không sao . Anh cười hiền hậu khiến đầu óc cậu cứ liên tục nghĩ về anh .
Sau một hồi ăn uống xog cẬu xin phép ra về và gửi trả anh một số tiền như khoản chăm sóc . Cậu để nó trên bàn chào anh và lẳng lặng ra về . ANh vào phòng thấy phong thư lạ liền biết ngay đó chính là của cậu nhưng anh ngỡ rằng là cậu để quên chứ không phải là số tiền cậu muốn đưa cho anh . Vậy thì phong thư này lại là một sợi dây kết nối khiến duyên phận nữa anh và cậu ngày càng rối rấm mịt mù và biết đâu chừng sẽ chẳng có lối thoát .
Gặp nhưng chẳng thể nhớ
Yêu nhưng chẳng thể gần
Giờ đây tình ta lại gian nan trắc trở
E rằng chúng ta không có phận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro