Chuyến Xe Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 11 tháng 12
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày anh và cậu giận nhau . Bây giờ khi cậu nhớ lại chuyện hôm ấy thì lòng cảm thấy ấm áp thay . Cậu yêu anh và thực sự yêu anh . Ngày mai chính là sinh nhật cậu . Cậu đã trông chờ nó để lại một lần nữa mong mỏi nói tiếng yêu anh trong đêm sinh nhật . Cậu đi mua một vài bộ đồ để mình có thể trở nên thật sự xinh đẹp trong mắt anh . Cậu gọi điện cho các anh chị để cùng đi chunng
Đã hơn 1 tháng kể từ khi gặp người đã giúp đỡ cậu . Cậu lại càng nuôi hi vọng sẽ tìm kiếm được anh . Mặc dù luôn biết rằng sẽ rất khó nhưng sức mạnh vô hình của một tình yêu vĩnh cửu luôn thôi thúc cậu phải tìm ra được anh . Nhưng càng tìm anh lại càng chìm trong vô vọng . Tất cả mọi thông tin.về anh chỉ là cậu bé 9 tuổi mất tích trong đám cháy . Ông trời đối xử ác với họ thật sao có thể để 3 con người quay tròn trong một vòng tròn định mệnh và không thể nào thoát khỏi .
Tại Khu Mua Sắm My Heaven
- Seung ri à . Hyorin nắn tay Youngbae lôi anh đi xoành xoạch . CÓ thể thấy giờ đây anh cười nhiều và hạnh phúc đến như thế nào
- Yah seung ri . Đi theo sau là anh và Daesung
- Mọi người à . Cậu chạy tới tung tăng khiến anh không thể nào ngừng cười và đỏ mặt vì vẻ đáng yêu của cậu
DÙng tay chạm lên trán và mặt anh rồi chu mỏ hỏi :
Anh bệnh hả ?? 
- Không không tôi đâu có bệnh . Anh bối rối và lúng túng vì thái độ của cậu
- đi thôi . Cậu kéo anh đi và nói với mọi người
Một ánh mắt đượm buồn thoáng qua khi thấy cậu và anh tay trong tay . Đôi mắt daesung thấy và trái tim cậu cho biết rằng anh đã yêu seung ri . Cậu chỉ biết cười trừ và đi theo họ . Bổng một tiếng nói khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ buồn và đầy mơ hồ kia .
- Seung ri mai là sinh nhật phải không chọn quà đi anh chị tặng . Hyorin và youngbae đồng thanh nói theo
- Noona à . Cậu bắn mắt trái tim với cô nhưng quên mất rằng có người đang lên cơn ghen nóng máu
- Em mua thứ gì em thích đi anh tặng . Daesung dùng giọng nói trầm và hơi buồn để nói với cậu
- Tôi đi loanh quanh 1 chút . Anh muốn tìm cho cậu một thứ gì đó thật đẹp để dành cho cậu trong ngày sinh nhật .
Đi một hồi anh phát hiện được trong cửa hàng có một con gấu trúc khá đẹp và giống cậu . Anh liền đi đến và vô tình đụng phải một người . Anh nhanh chóng lượm những thứ đồ bị rơi vương vãi và cúi đầu xin lỗi . Giọng nói của đối phương khiến anh cảm thấy quen thuộc . Anh ngước khuôn mặt của mình lên và thấy được người anh đã cứu hôm trước :
- Chào cậu . Không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây .
- Chào anh . Jiyong cảm thấy trong tim mình đập thình thịch khi gặp phải người con trai khôi ngô tuấn tú đã từng cứu giúp mình .
- Cậu đi đâu vậy ?
- TÔi đi có việc . Tôi phải đi trước . Cảm ơn anh vì đã giúp tôi . TÔi đi đây
Trong lòng jiyong thật sự muốn ở lại . Nhưng bây giờ anh bận vì phải đi mua một số đồ để tổ chức cho người tình bé nhỏ của anh một buổi sinh nhật để khiến cậu yêu anh sâu nặng hơn để kế hoạch trả thù của anh được thành công tôt đẹp .
Anh định đưa lại số tiền ấy nhưng người đó đã đi rồi. Anh quay lại cửa hàng kia mua con gấu bông mập mạp như cậu . Anh chạy về đứng dơ con gấu nở nụ cười tươi như hoa và cười đên tít mắt rồi đưa nó cho cậu :
- Chúc mừng sinh nhật Seung Ri . Lần đầu tiên anh gọi tên cậu một cách thân mật và đầy ấm áp như vậy
Daesung đang khóc , nước mắt trực trào tuôn ra nhưng chỉ trong lòng . Cậu đã phải lòng anh . Có lẽ vì anh đối xứ tốt với cậu và là vì anh là người giúp cẬu vượt qua nhiều nỗi buồn . ANh thật sự là con người tốt , một con người tốt từ khi sinh ra .
- Em sướng nhé . Daesung buộc miệng khi nói ra câu đó
- CẢm ơn anh Seung huyn . Cậu ôm chầm lấy anh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
- Yah yah hai người làm chuyện tình cảm như vậy là không được đâu nha . Hyorin trêu cậu khiến anh và cậu đỏ mặt . Tim anh đập mạnh cái cảm giác được cậu ôm sao lòng anh thấy xao xuyến và ấm áp quá . Mặt ngờ nghệch và đỏ ửng như trái cà chua của anh khiến mọi người cười phá lên . Seung ri khúc khích đưa những ngón tay bé nhỏ xinh xắn béo vào má anh :
- Sếp ơi đây là lần đầu anh được họ ôm sao ?
- Không ... không ... tôi... tôi . Hành động ngại ngùng dễ thương của anh khiến mọi người thôi không cười phá lên .
- Thôi chúng ta đi cà phê gần đây đi . Tiệm cà phê Lie thật sự rất ngon và nổi tiếng đấy . Hyorin nhanh nhẩu
- Đi thôi nào . Hôm nay em đãi . Cậu vui vẻ mừng rỡ nắm tay anh kéo đi . Hành động của cậu hôm nay là cho người đang thầm thương anh nhận ra rằng người ấy yêu cậu . Daesung chỉ mỉm cười vui vẻ và chấp nhận sự thật rằng người anh yêu là seung ri không phải cậu .
Tại cà phê LIE
- Mọi người uống gì tôi kêu cho . Mọi người lên trên ấy đi . TÔi sẽ đem lên
- Như cũ nha sếp . 4 người hí hửng chạy lên trên và tìm chỗ ngồi . Vẫn với địa điểm ngồi bên cửa sổ quen thuộc . Seung ri thật sự muốn nhìn ngắm khí trời lạnh buốt nhưng không mưa này . Nó mang đến cảm giác u buồn nhưng cũng tràn ngập niềm vui . Niềm vui là khi có anh bên cậu , là khi được chia sẻ với anh về mọi chuyên , là khi được anh nâng niu và chăm sóc . Tất cả moik thứ khi bên anh đều là niềm vui . Nụ cười nở trên môi một cách rạng rỡ và tươi tắn . Nhưng biết đâu ngày mai hoặc sau này cậu sẽ nuối tiếc về thứ tình yêu lừa dối và không có sự yêu thương thật lòng nào ở đây ?   Phía dưới quán cà phê Lie

Một người con trai nhỏ nhắn cầm trên tay ly cà phê caramel machiatto . Từng giọt cà phê ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi xanh . Cậu cúi đầu xin lỗi anh và dùng tay lấy chiếc khăn được khắc chữ ShJy để chùi đi những vết nhơ trên áo 

- Xin lỗi anh . Tôi xin lỗi anh rất nhiều 

- Lại là cậu hả . Anh cười khúc khích 

- Thì ra là anh ư ? Tôi xin lỗi nha đây là số điện thoại của tôi . GOii tôi nếu anh muốn đền lại áo
Jiyong nhanh chóng chạy ra quán cà phê với nụ cười mỉm trên môi . DƯờng như jiyong đã có cảm giác với anh rồi thì phải .
Anh bỏ tờ danh thiếp vào chiếc tui nhanh tay đem cà phê cho mọi người
- Cà phê và bánh ngọt tới rồi
- Caramel của hyorin này . Young bae mỉm cười nhìn hyorin
- Của young bae nè
- Chậc .. chậc... sến quạ ... Daesung tặc lưỡi trêu họ
CÒn cậu chỉ mỉm cười và khi nãy nhìn xuống đường cậu đã thấy bóng người con trai quen thuộc đến lạ kì . DƯờng như là anh nhưng không phải anh . Cậu tiếp tục nghĩ về anh . Hình ảnh anh trong cậu cứ tái hiện như thước phim dài và chậm . Nó chạm đến từng khoảng khắc khi bên anh .
ANH nhìn cậu . ĐÔi mắt thuần khiết nhìn cậu . Anh lại chợt mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc và xinh đẹp. Đôi mắt ôn nhu luôn hướng về phía cậu . Nhưng đôi mắt của cậu dường như đã hướng về một người khác . NGười mà sẽ mang lại bao nỗi bất hạnh cho cậu
Sau khi đi chơi cùng mọi người anh lại lẳng lặng bắt chuyến xe búyt cuối cùng . NGỒi trên băng ghê đôi mắt hướng lên trời cùng vẻ u sầu :
- Tôi thích cậu mất rồi LEe seung ri . Ý nghĩ ấy chắc chẳng bao giờ anh có thể nói với cậu . Thật nực cười ? Cái thứ tình yêu đơn phương này luôn làm con người ta đau đớn đến vậy sao . Tình yêu đơn phưong như mùa thu buồn bã vậy . Nó là sự chia cắt giữa rực rỡ và úa tàn . ĐÔi khi lại dậy lên trong lòng người những nối nhớ thương và ảo mộng . ĐÔi khi lại nhấn chìm con người ta trong cái gọi là khổ đau từ tận đáy tâm can .
Một bàn tay đập nhẹ vào bờ vai vững chắc kia
- ANh ở đây cơ à ? Hôm nay chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi đấy . Phải chăng đây là định mệnh ? Cậu cười khanh khách
- QUả thực là vậy rồi ? Muộn rồi sao bây giờ cậu mới về ?
- Tôi sắp về đây này . Tôi phải chờ thêm một chuyến xe nữa
- Đây là chuyến xe cuối đấy . Cậu sẽ không đón được xe nữa đâu
- Ôi trời tôi quên mất . Bây giờ tôi phải làm thế nào
- Tôi sẽ tiễn cậu về .
Bây giờ trong não cậu có một tia lửa điện xẹt qua khiến cậu cảm giác vui sướng đến lạ . ANh đưa cậu về đến tận nhà :
- Cậu này .
- VÂng . ANh nói đi
- TÔi trả lại cậu số tiền này . Anh lấy chiếc ví nơi chứa cất phong bì của cậu
- SAo vậy ? Tôi làm gì sai với anh à ?
- Không . Không . TÔi không thích cho lắm . Mong cậu thông cảm
- THôi được tôi không ép anh đâu
- CẢm ơn cậu
BÂy giờ anh đã đưa cậu về đến nhà. BẤt ngờ thay lại là chỗ người anh yêu đang sống tại đây .
- CẬu ở đây à bạn tôi cũng ở đây đấy . Cậu về nha . ANH dùng đôi tay vỗ nhẹ lên vai jiyong . Khiến con tìm cậu khẽ vang lên một vài nhịp đập
- Tôi về . Nhưng có thể cho tôi biết anh tên gì không ? TÔi đã quên tên anh mất rồi . THật ra làm sao cậu có thể quên tên anh được . CHẳng qua đó là cái cớ để cậu được ngắm anh thêm một chút . Được giới thiệu tên mình cho anh nghe mà thôi .
- Tôi tên là choi seung huyn . HÃy gọi tôi là SEung HUyn cho thân mật nhé
Cậu ngỡ ngàng và đứng sững lại . DÒNg suy nghĩ chạy ngang qua đại não . Cách nói này là của anh cơ mà . Sao lại có thể giống đến thế chứ ?
- cậu không sao chứ . ANh hươ tay trước mặt cậu
- À không sao . CHắc chỉ do tôi nghĩ bậy ấy mà . TÔi tên KWon Ji Yong . HÂn hạnh được gặp anh
Cái bắt tay giữa anh và cậu lại là thứ khiến ji yong sa ngã vào tình yêu đầy mù quáng , ích kỉ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có hồi kết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro