Em Cần Anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu mình có thể quay về căn nhà không.? Dường như mày đang làm cho mọi chuyện đi quá xa phải không ? Anh ấy có thể có việc nên đi qua đêm nhưng về nhà vẫn ôm mày thì mày nên hạnh phúc mới phải cớ sao giờ đây mày lại tự cho cái quyền là anh ấy không được như vậy . CỚ sao mày lại cho cái quyền bắt ép anh ấy chỉ được ở bên mày . MÀy bị gì vậy ? Lee seung ri mày ích kỉ quá rồi.
Đó chính là dòng suy nghĩ miên man đầy tâm trạng khi đi dưới trời mưa tầm tã này . Đôi chân dừng lại trước quán cà phê thân quen . Bước vào trong vẫn thói quen cũ là tách mocha nóng hổi .
Tay cầm chiếc điện thoại lướt đi lướt lại trang danh bạ . Số điện thoai của một người được cậu nhấn vào . Cậu tin rằng người này sẽ giúp cậu đỡ buồn
Sau 25 phút chờ đợi cuối cùng người đó cũng tới . Anh vốn dĩ đã đẹp nay những giọt mưa rơi vào khuôn mặt lại khiến anh đẹp hơn
Cậu cúi đầu chào anh lễ phép . ANh gọi cho mình một tách latte nóng và bánh ngọt . ANh nhìn cậu rồi hỏi ân cần :
- Cậu sao vậy
- Sếp ơi... tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi quá
- Tại sao ? Cách nói lạnh lùng nhưng chứa chan đầy sự lo lắng quan tâm của anh dành cho chàng trai bé nhỏ này
- Tôi muốn hỏi anh chuyện này .
- cậu hỏi đi
- Nếu bạn gái anh đi qua đêm không về thì anh sẽ như thế nào ?
Một tiếng sét nổ oàng bên tai anh . Gì vậy ? Cậu đã có người yêu rồi à ?
- Cậu đang yêu ai à ? Anh hỏi lắp bắp đôi mắt chứa bao nỗi buồn và tuyệt vọng
- Không đâu không đâu . Tôi chỉ hỏi cho em tôi mà thôi . Cậu tự cười mỉa mai mình . Tại sao cậu lại tự lừa dối chính bản thân mình và không chấp nhận sự thật . Người đối diện với câu chuyện kia chính là cậu cơ mà ? Sao không thể nói thật với anh .
- Xin anh trả lời đi
- Tôi sẽ hỏi họ tại sao lại như vậy . Nếu như họ muốn che giấu thì tôi sẽ chọn sự im lặng để giải quyết
- Nếu im lặng chẳng phải người kia sẽ bị thiệt thòi sao ? Nếu im lặng thì người ấy có nhận ra rằng họ đã sai?
- Tôi không chắc nhưng bây giờ cậu khuyên em cậu nên hỏi thẳng người đó đi . BÂy giờ tôi chỉ ghé được một chút phải qua công ty ngay . Đừng lo lắng nữa . ANh xoa đầu cậu và chào tạm biệt
- Nhưng hôm nay được nghĩ cơ mà
- Tôi có việc cần làm nên phải vào công ty thôi . Không sao đâu
ANh bước ra khỏi tiệm cà phê lòng anh giờ đây bồn chồn , nao núng đến khó tả . Anh biết rằng trong tim mình hình bóng cậu luôn được in sâu trong tim anh . Nhưng giờ đây anh lại càng khó chịu hơn khi cậu lại đặt câu hỏi ấy . Anh bước đi vội vã trong cơn mưa lớn và tầm tã ấy .
Cậu chôn chân mình tại quán cà phê quen thuộc này . SUy nghĩ đến anh , nhớ về anh dường như đã là thói quen kể từ khi tập cách sống phải làm anh vui , phải yêu anh . Giờ đây khi cậu làm được thì anh lại bắt đầu có dấu hiệu ruồng bỏ cậu . LÀ do cậu suy diễn hay đó chính là cách đối xử của anh trước giờ dành cho cậu ?
Cậu ra về trên tay cầm chiếc ô trong suốt nhưng cậu chẳng mở ra được . Hay giờ đây lòng cậu cũng nặng trĩu như chiếc ô xinh xắn này . Cậu bỏ cuộc và đi về trong không khí đầy ảm đạm và những tiếng mưa lớn giằng xé tâm hồn cậu .
Tại nhà jiyong
Anh suy nghĩ mãi về người đã cứu anh hôm đó . SUy nghĩ mãi mê trong thời gian dài và hình như anh không biết rằng anh đã bỏ quên 1 ai đó đang đi dưới cơn mưa tầm tã sáng hôm ấy .
Anh đi ra nhâm nhi một cốc cà phê ngồi đối diện bên cửa sổ nhìn ngắm khí trời
- Hôm nay trời vẫn đẹp . Đẹp như ngày anh đến với em
Sau khi ngồi nhâm nhi tách cà phê dường như thời gian khi anh không ở bên cậu trôi rất nhanh . Thấm thoát đã chiều tối . Cơn mưa càng lúc càng lớn hơn , nó giằng xé nỗi đau buồn và chất chứa khó tả khi đang ngự trị trong trái tim của hai con người .
BÂy giờ đã 7h30 tối . ANh bắt đầu nhận ra trong căng nhà hiu quạnh này không có bóng dáng của cậu . Bình thường như mọi ngày cậu như đứa con nít lôi kéo anh làm mọi việc với cậu . Lòng anh giờ đây cảm thấy trống trãi và anh nghĩ rằng không có người quá khứ của anh cạnh bên để lắp đầy khoảng trống đó . ANh thật sự không biết hay đang tự lừa dối chính bản thân mình ? ANh luôn có cảm giác hạnh phúc và yên bình khi ở bên cạnh cậu nhưng chưa bao giờ anh chịu thừa nhận rằng cái khoảng trống trong tim anh chỉ cậu mới có thể lắp đầy .
Anh bây giờ rơi vào trạng thái lo lắng . Không thể chần chừ thêm một phút , một giây vội cầm chiếc ô cùng chìa khóa xe đi tìm cậu . Khi anh mở cửa ra một thân hình nhỏ bé ướt sũng đang ngồi dựa vào tường . ANh hoảng hốt thả chiếc dù cùng chiếc chìa khóa xuống nền đất . Chạy đến bên cậu lo lắng hỏi cậu :
- EM không sao chứ ?
- ANh chỉ có thể hỏi vậy thôi ư ?
- Em sao vậy hả ? Sao lại để ướt đến như này ,?
- Không cần lo lắng . Cảm ơn . Cậu hất bàn tay đang áp sát vào má rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà
Anh chỉ biết nhìn cậu rồi lại đi vào . Cậu và anh giờ đây tâm hồn và thể xác thật sự rất mệt mỏi . Cậu ngâm mình trong làn nước nóng ấm . Cười mỉm rồi buông lời mỉa mai :
Còn chẳng thèm quan tâm đến thì sao mình phải mệt mỏi vì anh ta chứ .
Cậu đã chìm trong men tình say dường như không thể rũ bỏ . CẬu yêu đã yêu anh thật sự rất nhiều
Bước ra khỏi phòng đã thấy anh ngồi trên chiếc giường mân mê cuốn sách y . Cậu đi đến ngồi phịch xuống và coi như anh không hề tồn tại . Anh cảm thấy hành động quái lạ liền đến hỏi han cậu :
- Hôm nay em làm sao vậy ?
- Không có gì
Anh nhích người lại gần cậu tay khẽ đan lên tóc cậu :
- Em sao vậy ? Người yêu anh sao vậy ?
- Không sao cả
Anh tức giận khi cậu liên tục trả lời không sao khi anh hỏi 4,5 lần như vậy . ANh đôi quyển sách xuống sàn nhà quát lớn lên . HÀnh động của anh khiến cậu sợ hãi và thu người lại :
- Rốt cuộc hôm nay em bị cái quái gì vậy Seung ri
- Không sao cả . DÙ rất sợ hãi nhưng cậu vẫn trả lời như vậy
Jiyong vơ lấy quyển sách bên cạnh ném xuống sàn gỗ thật mạnh . ANh hằn hộc đi ra ngoài cửa . Cậu quá sốc khi thấy anh như vậy liền chạy ra ngoài níu chặt lấy tay áo anh buông lời xin lỗi :
- XIn lỗi anh là em không đúng . EM sai rồi anh đừng giận em
ANh dùng tay vuốt tóc cậu ôm chặt cậu vào lòng :
- Là anh sai . ANh xin lỗi seung ri của anh
Cậu vỡ òa từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra :
- em .. hức hức .. em ... xin ..... lỗi .... anh .... ji....yong ... xin ....lỗi anh
- Đừng khóc nữa . ANh xin lỗi . Anh hôn lên tóc trấn an cậu
- EM ...em sợ lắm ji yong à ... em
CHưa kịp nói hết câu anh đã ấn nhẹ đoi môi vào cánh đào tươi thắm ấy. ĐÔi môi của cậu chưa bao giờ ngừng cuốn hút anh . Nó như 1 sức mạnh vô hình khiến anh cứ mãi muốn yêu thương trên cánh môi xinh đẹp ấy .
Họ hôn nhau một cách mãnh liệt . HỌ quấn lấy nhau và ngã sòng trên giường . ANh vừa buông thì ngay khắc một cánh tay ôm lấy cổ anh kéo xuống . Một nụ hôn yêu thương mong anh tha lỗi được cậu dành cho anh . ANh lần tay lên chiếc khuya áo lần lượt từng hạt nút bung ra . Anh dùng ngón tay khẽ nâng niu hai nụ hồng xinh đẹp của cậu . Khuôn miệng xinh xắn đang rên lên vài tiếng trong cổ họng . ANh dùng ngón tay vuốt lên khuôn mũi nhẹ nhàng dỗ dành cậu :
- Anh xin lỗi anh sai rồi
Cậu ôm anh thật chặt dùng đôi môi bé nhỏ hôn chặt lên môi anh . THì thầm với anh vài câu :
- Em xin lỗi kwon ji yong . Xin anh đừng bỏ đi và làm như vậy . Tối hôm qua anh không về thật sự em đã cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng anh đã bỏ em .
ANh không đáp lại bằng lời nói nhưng nụ hôn mơn trớn từ trán đến mắt môi rồi in đậm vết như khẳng định cậu là của anh tại cổ .
Cậu hòa nhịp cùng anh và khẽ nói lời yêu thương với anh :
LEE SEUNG RI CẦN ANH KWON JI YONG . EM YÊU ANH . EM THẬT SỰ YÊU ANH VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG EM MUỐN NÓI RẰNG . EM CẦN ANH .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro