Dày Vò , Đớn Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yonggie à . Giong nói ngọt ngào đầy ma mị phát ra

Anh đang ôm nhẹ y vào lòng . Hôn khẽ lên mái tóc y . Đôi mắt ậng nước nhìn anh rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn thật nồng ấm vào đôi môi nhỏ nhắn ấy :

- Anh đã nhớ ra em rồi sao ? Choi Seung Huyn anh đã thật sự nhớ ra em rồi sao ?

- Ừ . Anh nhớ rồi . Đã bao lâu chẳng gặp em thật sự xinh đẹp hơn xưa .

Chưa để anh kịp nói hết câu . Y đã dùng hai tay áp vào má anh hôn thật sâu vào bờ môi đó . Cái cảm giác nhớ nhung ấy giờ đây vẫn chưa thể nguôi . Cái cảm giác đau khổ ấy sao có thể qua đi được bây giờ >

Những gì , tất cả những gì hai người làm đều đã đi vào đồng tử của cậu . Cứ thế lặng mình giữa dòng người đi rồi kẻ khác lại đến . Cứ thế nước mắt càng chôn sâu vào tận đáy tim và khó có thể bộc lộ ra được nữa . Cậu đã chôn chân tại đây quá lâu . Nước mắt lại càng chảy ngược vào tim một cách đậm sau . Vết thương đã được khắc quá rõ ràng . Cậu biết rõ mình ngu ngốc nhưng không thể tin bản thân lại có thể ngu ngốc đến mức này . Biết rõ chẳng thể được yêu thương y như xưa nhưng vẫn cố chấp đợi một vòng tay , đợi những cái ôm hôn thật sâu .

Cậu thơ thẫn bước về nhưng cậu đâu ngờ rằng giá như cậu ở lại thì cậu sẽ nghe thêm được bao nhiêu sự thật nữa đây . Gía như cậu đừng quá yếu mềm thì có lẽ giờ đây sẽ không sa vào cái bẫy đầy dối trá này .
- Yonggie này anh có chuyện muốn nói . Anh kéo y vào vòng tay thật chặt . Nhưng chưa kịp nói y đã vội vàng đưa đầu mình vào hõm cổ y rồi hỏi
- Cô gái ấy là ai thế ? . Cô ta là người yêu của anh à ?
- Không anh đâm vào xe của cô ấy . Cô ấy tốt lắm giúp anh nhiều thứ
Tia ghen tị ánh lên trong mắt y nhưng vội thở phào vì nếu y không.biết được sự thật này thì y đã làm hại người vô tội mất rồi
Anh nhanh chóng nói cắt ngang suy nghĩ của y :
- Yonggie này
- Sao ạ . Y cười híp mắt
- Anh yêu Em .
Y càng ôm chặt lấy anh hơn nhưng khi định nói 3 chữ ấy thì một oanh to đùng nổ ngang tai :
- Nhưng đó là quá khứ . Bây giờ đôi ta chẳng thể được như xưa .. anh xin lỗi .
- Anh ...
Chưa kịp nói hết cậu anh đã dùng môi mình áp vào môi cậu như lời chào tạm biệt cho tình yêu trong tiềm thức ấy
- Hãy quên anh và tập yêu một người khác . Vì trong lòng anh đã có hình bóng của người khác nhưng anh vẫn sẽ luôn tôn trọng em tình yêu quá khứ của anh .
Y đứng dậy bất chợt . Khuôn mặt tái nhợt bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh rồi cố gắng hỏi nhưng cái cách nói ra dường như rất sợ sệt nhưng đôi với người ngoài cuộc thì có lẽ nó ánh lên tia tức tối , đau khổ hơn là cảm giác sợ hãi anh cảm nhận được lúc này :
- LÀ Seung.... Ri phải .... không .... ?
Anh giật mình , đôi mắt anh không dám nhìn trực diện vào y chỉ khẽ gật đầu khi anh định nói tiếp thì y đã đi mất rồi :
- Nhưng anh chẳng thể yêu em ấy được nữa .. vì seung ri là ....

Ngay khi vừa thấy được cái gật đầu , ánh mắt chẳng dám nhìn mình . Y đã nhanh lập tức lái xe đi về nhà với tốc độ cao nhất . Y lao nhanh đến căn nhà đạp không còn đủ sức kiên nhẫn để từng ngón tay chạm vào cái nút bấm số phiền phức . Y đạp văng cánh cửa ra khiến cậu đã trang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say nhưng vẫn không khỏi giật mình . Y lao đến tát cậu , cầm hai chiếc cổ áo nhưng cậu không hề phản khán lại cứ mặc để cho y chữi mắng , cứ mặc để cho y càu xé , vò nát cả tâm can vì giờ đây bản thân cậu không còn nhận thức được nữa. Bản thân cậu giờ đây còn không hề biết mình là người đang mắc bệnh cái thứ bệnh ai cũng phải sợ khi đối diện bởi vì nó không hề có thuốc chữa mà là do ý chí của bản thân liệu có thể vượt qua được không ? Y cứ liên tục hét mắng cho đến khi mệt lã người , cậu nhẹ nhàng bỏ tay y ra cầm tiếp chai rượu , cậu đã sống quen với rượu giờ đây rượu là bạn chẳng ai có thể xoa dịu nỗi đau của cậu . Y buông lời nhục mạ cậu nhưng đến khi y nhắc về quá khứ thì cậu lại khẽ rùng mình , co nép và thu mình lại trong góc tường :

- Cậu ... cậu thật sự quá ác độc . Mẹ của cậu đã cướp đi ba tôi .... đã cướp đi cả gia đình tôi ... bây giờ là cậu .... là cậu cướp đi hạnh phúc của tôi .

Anh bò đến chỗ của cậu vội vàng chấp hai tay quỳ xuống rồi khóc lóc buông lời thảm thiết :

- Cậu Seung Ri à ...xin hãy buông tha cho anh ấy được không .... tôi mệt mỏi quá rồi ... tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện cho cậu ..... tôi sẽ mặc cho cậu làm gì cậu muốn ở đây cũng được .... tôi sẽ không can dự ... xin hãy trả anh ấy về với tôi . Tôi Xin Cậu

- Thì ra mọi chuyện là thế . Anh làm gì cũng được . Hãy cút đi . Cậu không dám nhìn vào mắt anh , cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , cậu không biết tại sao mối lo sợ này lại càng lớn dần . Và giờ đây niềm hi vọng mong manh cuối cùng đã tan biến . Cậu nốc hết chai rượu này rồi đến chai rượu khác . Bây giờ cậu đang say nhưng trong tâm trí lại rất tỉnh . Cậu vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho người cậu tin tưởng cuối cùng và được xem là người cậu có thể gửi gắm tất cả mọi tâm sự của mình :

- À Nhon . Cô gái cười tươi hết mức khi nhận được điện thoại của cậu

- Eun Ji à bây giờ phải làm sao nhỉ ? Có lẽ mình sẽ đi về nơi nào đó rất xa . Không thể gặp được cậu . Sống tốt nhé . Tạm biệt

Chưa kịp hồi âm thì cô đã nghe tiếng chuông dài vang lên

- TÍT .... Tít .. Tít





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro