Một tiếng chuông ngân dài ... lòng cô giờ đây cảm thấy lo sợ đến vạn phần .Trên tay cầm chiếc áo khoác vội vã chạy ra khỏi bệnh viện , liền bắt chiếc xế để đến nhà cậu .
Cô đến và nhấn chuông liên tục nhưng chẳng nghe ai trả lời . May mắn thay khi cô vặn tay nắm cửa nó lại mở ra . Giờ đây trong mắt cô là cảnh tượng gì đây ?
Chai rượu ngổn ngang , điếu tàn thuốc lá vẫn còn lóe lên đốm sáng chưa nguôi . Cô đưa đảo ánh mắt xung quanh căn nhà để tìm kiếm cậu . Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra đã thấy một dòng nước hòa cùng máu chảy lênh láng cả sàn . Vòi hoa sen bật to , cậu ngồi co chân cúm rúm dưới làn nước lạnh lẽo chảy dài và lạnh xiết chặt da thịt . Đôi mắt cứ vô tình để từng hạt nước rơi xuống. Dường như cậu đã sẵn sàng cho một cái chết êm ái , một cái chết không muốn ai phải bận tâm . Cô lao đến kéo cậu ra rồi nhanh chóng cõng cậu thoát ra khỏi chỗ này . Mặc nhien cậu chẳng mảy may hay dùng dằng vì cậu đang trong tâm trạng mù mịt lạc lối dường như trong tâm cậu đã thấy được nơi cần tới , đã thấy được người cần tìm . Cô vừa cõng cậu vừa thúc giục :
- Yah ... yah lee seung ri cậu phải cố gắng lên . Hành động mạnh mẽ nhưng cô lại đang khóc chỉ vì bản thân lo sợ sẽ mất cậu . Và thật sự nếu mất cậu thì có thể cô sẽ giết y
. CHĂC CHẮN LÀ VẬY ! Lòng tham và sự hận thù luôn tồn tại ở hai thế cực song song và vô điểm dừng . Cô cũng vậy lòng ham muốn mong cậu sống vui vẻ , bình yên bên người con trai ấy dường như đã tan biến , bây giờ nếu cậu xảy ra chuyện gì có lẽ cô là người đau nhất là người tức giận nhất .
BỆnh viện Seoul
Cô chạy hối hả vào , gần như là kêu gào tất cả các bác sĩ tại đây phải đến đây và cứu sống cậu .
Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu cô chẳng biết làm gì . Trên tay cầm chiếc phone của cậu liền nhấn vào số của y . Cô nói với khuôn giọng bình tĩnh hết sức để ngăn không cho nước mắt trào trực ra :
- Xin chào ? Anh là bạn của Seung Ri ?
- Không .
Sự kìm nén , cơn tức giận bây giờ không thể giữ nỗi cô liền tức giận quát vào điện thoại :
- Anh Kwon vui lòng anh hãy tới bệnh viện ngay lập tức . Bây giờ Seung RI của tôi sắp chết vì anh rồi đây này .
- Được tôi sẽ đến ngay . Giọng nói không chút cảm xúc vô cùng băng lãnh .
Nước mắt chực tuôn rơi . CÔ cúi gầm mặt xuống khóc gần như cô đã khóc rất lớn .
- Sao vậy ? Giọng nói trầm cùng với sự lo lắng của anh đã khiến cô ôm chặt lấy anh
- Đừng khóc . Có chuyện gì vậy ?
- Bạn tôi... bạn tôi xảy ra chuyện ....rồi
- Ngoan nào đừng khóc . Đột nhiên anh lại cảm thấy cảm xúc chân thành anh dành cho cô thật quá đỗi kì lạ . Tuy chỉ vài ngày ở bên cô nhưng quả thực anh đã có chút ít gì đó phải lòng cô .
Khi vừa đến chỗ khu vực cấp cứu . Một cảnh tượng đập vào mắt y . Y chạy tới xô người cô ra khỏi anh . Y ích kỉ thật . Đã nói đến thế nhưng vẫn cố chấp cho anh là vật sở hữu của mình
- Cô là ai ? Cô là ai mà dám ôm anh ấy ? Y dùng ánh mắt tia lửa điện nhìn vào cô
- Tôi là ai thì có làm sao chứ cứ mắng nhiếc đi cứ chữi rủa đi . Nhưng còn anh là ai ?
- Tôi là người yêu của anh ấy
- Ji yong à . Anh gằn lên trong cổ họng
- Anh là Kwon Ji Yong ?
- Ừ
Vừa nghe xong tiếng ừ cô đột ngột chạy tới nắm chặt lấy cổ áo anh
- Hừ . Anh giỏi lắm khốn nạn thật . Cả hai người khốn nạn và diễn sâu lắm . Tôi thấy hai người thích hợp làm diễn viên lắm . Khốn Nạn
- Cô nghe tôi nói đi . Seung Huyn nắm chặt tay cô .
Cô nhếch mép cười khinh rồi buông lời miệt thị
- Khốn nạn như này cũng làm người được à
- Cô im đi . y không muốn ai chữi anh , không muốn ai làm tổn thương anh
- IM ĐI . Anh xứng đáng nói với tôi câu đó à ? Không dị thật sao ? Này Kwon Ji Yong tôi nói cho anh biết . Đã có người yêu mà đi đú đỡn với thằng con trai khác là không tốt . Không tốt một chút nào cả biết không ?
- Cô ..
- Còn anh đó là người bị tông . Anh cũng khốn nạn không khác người yêu mình đâu . Hai người đã làm cho Seung Ri của tôi như vậy thì hai người thua cả chó .
Vừa nghe co nói xong tiếng nổ đùng oanh to trong hai người . Một người thì lo lắng , một người đột nhiên lại cảm thấy hoảng sợ . Khung cảnh bây giờ thật sự khó tả quá . Tất cả im lặng trong không gian kín mịt , đầy mùi đau khổ và sợ hãi tại đây . Giờ đây anh đang đặt một dấu chấm hỏi thật lớn : Liệu Ji Yong là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro