Anh Nhớ Em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi xin lỗi . Cậu ấy đã qua đời rồi .
Câu nói như chạm thẳng vào đáy tim của 3 người . Chẳng chần chờ gì nữa cô chạy thẳng vào căn phòng kia .

Anh nắm chặt tay run rẩy từng đợt . Bất ngờ lớn nhất chính là anh đã đánh y . Y nằm ra giữa sàn nhà lạnh giá với giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò mà chảy ngang sóng mũi . Thực sự y không hiểu tại sao y khóc và càng thật sự không đau khi anh đánh y . Nhưng giờ đây y có thể cảm nhận được như thế nào là cảm giác đớn đau khi mất đi một người quan trọng .

1 năm sau kể từ khi Seung Ri đã đi xa thì y đã lâm vào tâm trạng khủng hoảng . Dường như một bác sĩ chẳng thể may lại con đường mục nát trong tim của chính bản thân và dường như một bác sĩ tài giỏi như anh cũng không biết mình mắc bệnh . Căn bệnh đó mang tên " không thể sống thiếu em "

Vào những thời gian đầu y lâm vào tình trạng mệt mỏi , đau đớn . Cứ dày vò bản thân rồi lại chuốc bản thân vào cơn say để quên đi cậu . Nhưng hình bóng cậu cứ luẩn quẩn trong đầu anh . Tất cả những gì anh có thể làm là khóc lóc và than vãn : - Mẹ kiếp ! Sao em làm tôi khổ như này . Trả thù cũng chẳng xong , yêu người khác cũng chẳng xong , bây giờ tôi lại tương tư người đã khuất mới khốn nạn chứ !
Tiếng cười y vang lên cả gian phòng bao trùm không gian vắng vẽ , lạnh tanh và không có bóng dáng cậu
1 năm trôi qua y chỉ vùi đầu vào công việc . Đó là cách duy nhất quên đi cậu . Đôi khi y cảm thấy mình thật kì lạ . Y đã yêu cậu từ khi nào mà đến y cũng chẳng biết ? Y đã bắt đầu nhớ nhung đến cậu từ khi nào y cũng chẳng thể nhớ ? Tất cả mọi thứ chìm trong hư không và vô lối thoát cho cả 2

2 năm kể từ khi biết bản thân không thể sống thiếu cậu :
- Lại đây nào anh bế em nhé . Y cười nụ cười tươi hết mức
Bác sĩ Kwon mà mọi người biết bây giờ đã hoàn toàn thay đổi . Trước đây lạnh lùng , nam tính , trầm lặng bao nhiêu thì giờ có lẽ khác xưa . Y là một Kwon ji Yong được cả thôn làng nhỏ bé nơi hạ cấp tại thành phố xa hoa bật nhấc của Hàn Quốc yêu mến và ca ngợi hết lời . Bất cứ khi nào rãnh y cũng sẽ đến đây làm việc không công , giúp lũ trẻ cách học ăn , học nói . Các hộ gia đình ở đây cực kì yêu quý y . Đặc biệt khi bất kì ai nói câu này đều bị y từ chối và nở nụ cười thật tươi :
- Bác sĩ này cháu tốt vậy cháu có thể làm con rể nhà bác được không?
- Dạ con xin lỗi nhưng con đã có người để ở bên trọn đời rồi .
- Nhưng bác có thể hỏi con 1 câu không ?
- Dạ bác hỏi đi ạ .
- Tại sao con lại chọn làm công việc cực khổ này
- Dạ là vì người con yêu thật sự rất mong muốn con giúp đỡ con làm công việc này
- Quả thật đó là người tốt . Bữa nào dắt cho cả thôn chiêm ngưỡng nhé
- Không thể thật rồi bác ạ . Em ấy đã rời xa cháu và cháu thật sự muốn đến bên cạnh và nói với em ấy rằng :
Cháu nhớ em ấy . Lee Seung Ri anh nhớ em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro