Sợ hãi HAY Không sợ hãi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố New York về đêm với những ánh đèn lung linh huyền ảo cộng thêm những sức hút đầy thần thái và huyền bí nơi đây không lí do gì có thể phủ nhận được đây là thành phố đáng sống . Chiếc giày da đã cũ mục , mòn nát lại phải lê lết nhanh chóng đến thư viện tại trường để ôn tập cho kì thi tốt nghiệp .

Trong 3 năm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều . Liệu có nên quay trở lại nơi chốn cũ không ? Liệu rằng các mục đích đã được bày ra và sắp đặt trong 3 năm qua liệu có thể hoàn mỹ không ? Cậu sợ mình quá yêu đuối khi gặp lại con người đó , sợ mình quá nhu nhược rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn như trước đây

Những ngày tháng trước cậu xem nó vừa là món quà , vừa là một kỉ niệm đau thương

Tất cả mọi thứ đã dần quay về vị trí cũ nhưng có lẽ rằng Seung Ri ước được quay về thời gian ở bên anh . Một giây, Một phút đều muốn làm cho chiếc đồng hồ ngưng trệ thật lâu để cậu có thể được bên anh dài hơn và có lẽ cũng ít đau khổ hơn . Những gì mà cậu đã vượt qua trong từng ấy năm không phải là điều dễ dàng . Những cơn sợ hãi ùa đến khi không ai cạnh bên , càng ngày càng chìm trong nỗi sợ không điểm dừng. Từng đêm cứ thao thức được có anh kề bên . Lúc nào cũng tưởng chiếc gối ôm nằm bên là anh cứ thỏa sức ôm nó thật chặt rồi nước mắt cứ tuôn trào thấm đẫm chiếc gối . Cứ thế dần tập quen được cảm giác trống trãi và không có anh khiến cậu đỡ mệt mỏi hơn đến nhường nào .

Cậu có lẽ đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau không đáng có . Có lẽ đã không nên biết quá nhiều để rồi lại chấp niệm quá sâu .
Trong năm đầu tiên cậu đã phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm . Nhưng mà bánh xe thời gian trôi qua cũng sẽ làm thay đổi mọi thứ phải không ? Nó không giúp ta xóa đi một cách trọn vẹn về kí ức nhưng nó giúp ta giảm bớt đi một nỗi đau chứa sâu bên trong tim . Cậu cũng vậy bánh răng quay không nhanh nhưng cũng không chậm nó cứ chạy đều đặn để thời gian trôi qua thật bình thường để cậu và anh có thời gian nghĩ về nhữg chuyện đã xảy ra những câu chuyện đáng lẽ không nên tồn tại

TÌnh cảm giữa cậu và anh bây giờ là thứ vật chất gì đó trở nên xa xỉ quá . Dần dần tất cả mọi thứ như chiếc bình thủy tình nhuốm nước mắt trở nên vỡ choang thành những mảnh vụn nhỏ bé .
Thời gian trước là cậu níu kéo , van xin anh ở lại bên mình nhưng bây giờ có lẽ đã khác cậu sẽ bắt anh trả đủ và bắt cả thời gian kia sẽ quỳ gối cầu xin cậu .
Cứ đi chầm chậm giữa con phố đông đúc đầy người đến đi như vậy. Tiếng phone reo lên kéo cậu quay về với hiện tại :
- Xin chào . Đầu dây bên kia là ai đấy ạ ?
- Seung Ri à . Anh hai đây .
- À em đây có chuyện gì không ?
- Hãy nhanh hoàn thành khóa học nâng cao bên đó rồi quay về đây nhé . Eun Ji và anh nhớ em lắm đấy. Cả thành phố Seoul này thật sự rất nhớ em .
- Nhưng chẳng có một người nhớ em .
Seung Huyn biết rằng cậu đã phải đối mặt với nhiều điều quá kinh khủng . Đây là lí do 3 năm trước anh phải cùng cô giấu diếm mọi sự thật để đưa cậu sang đây . Thứ nhất để cậu quên Ji Yong , thứ 2 để cậu phải quên đi quá khứ đầu đau thương mà anh vô tình tạo nên kia . THứ 3 là cho cậu quay về một vị trí đầu để làm lại tất cả mọi thứ .
- Quên đi . Anh hai không muốn Riri của anh hai phải chìm đắm trong bể khổ quá nhiều đâu . Em rõ chưa? Cậu chỉ ừ rồi nở nụ cười mà bao năm nay vẫn ̃ không thay đổi . Nụ cười không còn toe toét như xưa mà giờ đây chỉ tồn đọng lại những sợ hãi , dè dặt .
Sau những ngày ôn luyện cực nhọc tại trường cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi .

Hôm nay sẽ là ngày trở về hàn quốc.
Cậu sẽ thay đổi toàn bộ . Tất cả mọi thứ . Trong đôi mắt buồn ấy dấy lên một điều cháy bỏng rực lửa và gần như muốn tất cả mọi người nhìn vào đôi mắt cậu phải biết được rằng trong 3 năm qua cậu đã sống cùng vị mặn của nước mắt nhiều như thế nào . Bây giờ cậu không còn ủy mị như trước kia , không muốn bỏ thảy mọi thứ trở về con số không tròn trĩnh mà phải bước đi thật xa và thành công rực rỡ trong cuộc sống này . Tập quên anh là điều khó nhưng nghị lực để đối mặt với anh là điều khó gấp ngàn lần . Tất cả mọi thứ rồi sẽ quay về với cát bụi mà thôi . Seung Ri à dù sao cậu cũng không thể quên được con người tệ bạc ấy đâu.
Cánh cửa sân bay mở ra . Trên tay nắm chắc chiếc vali đi thẳng từ phi trường trên chuyến bay xa từ NYC trở về thành phố Seoul nhỏ bé này

Quả thật khi seung huyn và eun ji gặp lại cậu quả là bất ngờ rất lớn . Đây là cậu sao ? Một người con trai nam tính ngời ngợi cùng với mái tóc màu bạch kim khiến cậu trở nên đẹp xa hoa đến kì lạ . Phong thái tự tin , dõng dạc này được toát ra từ cậu sao ? Thật khó tin ? Vì sự hận thù mà đưa con người ta đến mức này thì quả thật sức ảnh hưởng của nó ghê gớm thật .
Cậu ôm chầm lấy hai người . Eun ji cảm nhận được nụ cười này khác xưa rồi . Không hồn nhiên , không vô tư mà chỉ chứa đầy sự mệt mỏi và gượng gạo quá thể .
- Em về rồi này . Chủ tịch Choi hẳn nhớ em rất nhiều nhỉ ?
- Tất nhiên tổng giác đốc Lee seung ri . À không Choi V.I . Bây giờ mời ngài lên xe để đến công ty ra mắt nào .
Sau khi ra mắt và giới thiệu tại tập đoàn . Cậu trở về nhà vào căn phòng trắng tinh phía trước có hành lang cửa sổ nên cậu ra hóng gió một lát cho ít ngột ngạt . Seung huyn bước vào thấy em trai như vậy liền khuyên răn vài câu :
- Em sẽ phải đối mặt với nhiều thứ trong cuộc đời này . Hãy xem mối tình với ji yong chỉ là cơn gió thoảng lướt qua làm em cay mắt mà thôi . Đừng cố cho mình một vẻ bọc hoàn hảo không giống tâm hồn của em . Anh hai nói vậy em hiểu chứ ? Ngủ ngon nhé V.I
Cậu đưa là 1 quy luật cho chính mình rồi tự bắt bản thân phải tuân thủ theo những điều đấy . Giờ đây kẻ thù lớn nhất của cậu là Kwon ji yong . Nhưng cậu vô tình lãng quên rằng , chẳng ai có thể là kẻ thù của cậu cả . Kẻ thù duy nhất của chính cuộc đời cậu chính là tấm gương đang phản chiếu hình ảnh người con trai khác xưa . Tất cả mọi thứ trong thể xác cậu là trống rỗng . Trái tim tựa như một sa mạc cằn cỗi chẳng thấy một chút gió thổi ngang , nó rỉ máu từng đợt , từng đợt rồi lại trở nên đông cứng khác so với vẻ bọc bên ngoài . Từng nhịp đập cứ vang lên nhưng không phải thổn thức vì điều gì mà là sợ hãi vì hình bóng nào đó không nên tồn tại trong cuộc đời cậu . Chỉ là vì chẳng ai biết được cậu tự tạo nên vẻ bọc hoàn hảo để che lấp đi một kẻ hèn nhát đang ẩn sau trong con người cậu . Một kẻ hèn nhát xém chạy trốn .
P/s
Tui muốn thông báo là chưa có end đâu >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro