Woo Huyn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giờ đây đã là tổng tài của một tập đoàn lớn, đối với những việc nhỏ nhặt như điều tra về anh thì chẳng có gì là khó cả . Tất cả mọi thứ anh làm , mọi thứ anh đang phải đối mặt chẳng phải giờ đây cậu đang nắm chặt trong lòng bàn tay sao ? . Cứ có cảm giác rằng phần thắng dường như đã thuộc về mình . Tất cả mọi thứ anh đang có cậu sẽ tự tay hất tung nó lên , làm anh phải đau khổ , nhưng kế hoạch vạch ra thì phải đưa anh vào con cờ cậu cần chiếu tướng và điều khiển theo ý cậu bất cứ lúc nào . Như vậy mới là cuộc chơi đích thực chứ nhỉ ?

Hôm nay ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã của một mùa hé nóng bỏng , đầy sức sống . Cơn mưa này có phải chăng là một điềm báo cho cuộc chơi đơn phương giữa cậu và anh sắp bắt đầu ? Tay cầm chiếc cặp táp che phủ trên đỉnh đầu chạy thật nhanh đi đến căn biệt thự giữa đêm vào lúc này . Trước đây nếu có lẽ là cuộc gọi vào lúc giữa đêm như này thì anh đã khước từ tất cả cũng như mọi cuộc hẹn khám bệnh . Nhưng từ khi cậu không còn bên anh , anh trở nên quá khác lạ . Mọi cuộc gọi , mọi cuộc hẹn khám dù khuya và cực khổ đến đâu anh vẫn chạy đến . Chỉ vì anh ám ảnh với một quá khứ rằng nếu không cứu họ có thể sẽ chết giống như cậu vậy . Là anh biết anh sai , là anh biết anh đã quá muộn màng khi nhận ra sự thật này , cái sự thật mà anh không thể sống thiếu cậu phải chăng là điều hiển nhiên ?

Kính Coong .

Khuôn mặt trở nên xanh xao và ốm dần đi . Quấn áo thì ướt sũng , hai tay run cầm cập nhưng vẫn cố giữ chiếc cặp đựng đồ nguyên vẹn . Anh từ tốn bước vào căn nhà rộng lớn này . Cậu nhìn thấy tất cả từ chiếc màn hình LCD được camera phản chiếu tứ bề . Cậu thật sự quá bất ngờ trước hành động của anh . Từ bao giờ anh lại thay đổi đến thế ? Cách bước đi không còn dõng dạc tự tin mà chỉ để lại những dấu vết sợ sệt , lo lắng . Từ bao giờ mà anh lại bất chấp , hi sinh thân thể mình giữa đêm mưa to , gió lớn không ngứt thế kia ? Hàng trăm cũng có thể hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu . Nhưng ý nghĩ chẳng kéo dài được bao lâu đã bị cậu phun toẹt rồi cười đểu :

- Chỉ là anh diễn quá sâu mà thôi Kwon Ji Yong .
Khuôn mặt thiếu sức sống , đôi tay run cầm cập đang gõ vài tiếng vào cưả phòng . Cậu nhanh chóng tắt đi video và vọng tiếng rõ to ra ngoài . Khi anh nghe thấy giọng nói này cảm giác thân quen quay về nhưng bất chợt lại nhoẻn miệng cười chua xót . Anh bước vào căn phòng với màu tím đặc trưng . Một bóng dáng ngồi trên chiếc ghế đang hướng khuôn mặt ra phía cửa sổ . Anh thấy vậy liền cúi đầu xuống nhanh chóng chào hỏi :
- Dạ. Chào Ngài .
Đột nhiên anh ho khụ khụ vài tiếng làm người kia không chút mấy thoải mái . Vội vàng cuối đầu xin lỗi và bắt đầu dè dặt trước hành động của chính mình :
- Ngài gọi tôi đến đêm hôm khuya khoắt như này chắc hẳn là ngài rất đau phải không ạ ?
Không có tiếng trả lời nào và chỉ nghe thấy tiếng thở dốc thật nặng nề . À thì ra cậu đang diễn kịch . Tiếng thở dốc mệt mỏi càng ngày càng lớn hơn khiến anh không ngần ngại xoay chiếc ghế lại . Một tiếng chuông nổ oanh trong đại não . Thời gian như ngừng lại , các dây thần kinh đang từ từ kích ứng . Anh ngồi bệt xuống sàn . Hai bàn tay không ngừng run rẩy ôm chặt lấy đầu :
- Không ... không .. em ấy đã chết rồi cơ mà ... không em ấy đang ở trước mặt mày ... không mày phải cứu em ấy .
Anh vội bò đến chiếc hộp bị đổ ngổn ngang . Vơ lấy hộp thuốc rồi không ngừng vuốt ngực để cậu bình tĩnh lại .

Quái lạ đang diễn mà cậu lại cảm nhận được đang đau tim thật mới chết chứ . Đau là vì thấy anh ? Đau là vì 1 lần nữa sẽ chìm vào trong tình yêu ngu muội này ? . Không đâu! Đau chỉ là vì thấy anh diễn sâu nhưng chính bản thân cũng đang diễn nên không thể cười thoải mái chỉ đành lòng chôn chặt nụ cười đó vào tim . Cứ nhớ lại 3 năm cậu phải sống dở , chết dở không khác gì một con người đang nằm trên chiếc giường bệnh mong sẽ sống lại 1 giây phút nào đó . Giọng nói mềm mại , dịu êm của anh chẳng khác xưa . Đối với họ nó ngọt như mứt dâu , đối với cậu nó như vị thuốc đắng ngắt và ôi thiêu . Cậu đóng kịch xong rồi lại thản nhiên nở nụ cười chết người với anh :
- Cảm ơn bác sĩ . Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ
Cảm ơn sao ? Lời nói này nghe giả tạo quá ? Bản thân cậu thật sự thấy kinh tởm mình tại sao lại có thể cảm ơn người đã hại mình đến sống không ra sống , chết không ra chết như thế này ?
- Anh là bác sĩ Kwon Ji Yong phải không ? Cái tên nghe ấn tượng đấy . Xin chào tôi là Choi V.I . Cứ gọi tôi là Woo huyn nhé vì sau này anh có lẽ là người tôi tin nhất .
- Vâng . Cứ đúng vào ngày này giờ này tôi sẽ khám cho ngài . Mặc dù ngài đã biết tên tôi nhưng giới thiệu lại mới phải phép . Xin chào tôi tên là Kwon Ji Yong . Là bác sĩ của khoa tim mạch . Rất vui được khám bệnh cho ngài Choi đây
Miệng khẽ cười nhoẻn rồi lại giả đò làm vài hàng động khiến tim anh phải thổn thức . Đúng như dự đoán những hành động đó làm anh cảm thấy quen thuộc vô cùng . Anh nhớ seung ri của anh . Ngay từ khi nhìn thấy anh đã đặt dấu chấm hỏi tại sao Woo Huyn lại giống Seung Ri đến thế . Nhưng Seung RI của anh yếu đuối hơn nhiều , còn Woo huyn lại quá mạnh mẽ , tự tin và có thêm đôi chút sự cao ngạo . Cái đặc biệt mà Woo Huyn không thể có ở Seung RI chính là sự ngượng ngùng và đôi nét dễ thương . Cái mà anh thấy được trên khuôn mặt ấy sự thanh tú và lạnh lùng trên từng góc cạnh . Khi Seung RI của anh cười sẽ tươi sáng như một đóa hoa tỏa sáng dưới anh dương rực rỡ , đôi lúc lại cảm thấy như hàng ngàn tinh tú đang tỏa sáng vì nụ cười ấy . Nhưng Woo Huyn thì khác nụ cười ấy ngỡ tươi tắn nhưng không hề tươi tắn một chút nào . Nó rạng rỡ thật nhưng như đóa hoa tàn héo úa. Khuôn mặt hơi lãnh đạm và có vẻ dường như chịu quá nhiều cay đắng của cuộc đời . Anh cảm nhận được như thế này thì có lẽ anh đã lọt vào cuộc chơi của cậu rồi . Woo Huyn và Seung Ri là một cơ mà . Nhưng có lẽ Seung Ri của ngày xưa đã chết rồi . Tất cả đều là vở kịch hoàn hảo của cậu mà thôi . Cả hai đều ngu ngốc . Kẻ chìm đắm trong quá khứ không có đường lui . Kẻ lại tạo cho mình một vẻ bọc đầy giả tạo và đang cố làm cho mọi thứ dần trở nên bế tắc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro