Nỗi Đau Của Cả Ba .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào đổ tầm tã , làn nước mát rượi như đánh thức tôi tỉnh dậy và cũng là một dự báo cho mùa hè nóng bỏng , oai ức đã qua . Cứ đến chủ nhật , khi khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vào 22h30 tôi phải lê bước chân cùng chiếc cặp táp đến nhà cậu .

Đã 1 tháng trôi qua . Tôi luôn có biết bao suy nghĩ về cậu và tất nhiên là nỗi nhớ em không nguôi kể từ khi gặp cậu . Tôi đã từng bắt gặp cậu chống cằm ngồi trước khung cửa sổ như đang trông đợi 1 điều gì . Trong mắt tôi cậu đẹp lắm , cái đẹp này không giống em . Em đẹp theo kiểu vui vẻ thì cậu là hình ảnh đối lập chăng ? Cánh đào ấy khi nói chuyện với tôi đều đưa ra những câu nói lập luận và sắc bén . Với cái ngưỡng tuổi hơn đôi mươi ấy có thể triết lí được những điều sâu sắc đến vậy không?

Khi thấy cậu tôi lại cảm thấy mình nhớ em đến chết ngợp .Dù biết em đã xa tôi rồi nhưng tôi là người thích chìm đắm trong quá khứ lắm phải không ? Em hãy trả lời tôi đi ? Tôi là như vậy phải không . Tôi hối hận vì không yêu em khi em vẫn bên cạnh tôi . Tôi hối hận vì không thể trao cho em một cái gọi là hạnh phúc đúng nghĩa . Tôi hối hận vì đã chưa kịp nói với em rằng " tôi yêu em "

Cậu là ai ? Cậu mang thân xác em nhưng linh hồn chẳng phải là em mà tôi biết . Cậu lạnh lùng , sắc lạnh bao nhiêu thì em hoàn toàn đối lập đến bấy nhiêu . Nhưng tôi yêu linh hồn em hơn bất kì mọi thứ mà tôi có . Em mang đến tôi nỗi đau đớn mà tôi chưa bao giờ nếm trải .Giá mà em ở cạnh tôi thì có lẽ em sẽ biết nó đau như thế nào . Em khốn nạn lắm . Em bỏ tôi , em làm tôi mệt mỏi , em làm tôi nhớ em nhưng chẳng thể chữi rủa em và chẳng thể đưa em và tôi quay về thể trạng ban đầu . Thà rằng em cứ chữi tôi như một con chó đã phá hại đời em . Thà rằng em xem tôi là một tấm phản rồi mặc sức dùng gậy đánh cho đến khi tấm phản ấy vỡ tan tành đi . Cớ sao lại phải im lặng chịu đựng tôi dày vò em . Tại sao lại yêu tôi dù em biết tôi chỉ xem em là công cụ trả thù . Hả ? Trả lời tôi đi . Lee Seung Ri .

Giá như . Chỉ là giá như mà thôi . Giá như tôi có thể đi cùng với em đến bến bờ hạnh phúc ấy . Giá như tôi có thể cùng em tay nắm chặt tay để đi đến thánh đường . Giá như ngày đó tôi không dày vò em thì có lẽ em đã ở bên cạnh tôi mãi mãi . Giá như em đừng gặp tôi thì có lẽ em đã chẳng phải đau như thế này . Và có lẽ tôi cũng chỉ là một cái gai nhọn đâm quá sâu vào tay em nhưng rồi vết thương ấy cũng sẽ bị em lãng quên mà thôi . Nhưng cái gai này có thể xin em một điều được không ? Xin hãy để cái gai này ở bên em cả đời . XIn hãy cho tôi được là vết thương cuối cùng trong trái tim em được không ? Tôi mệt mỏi vì nỗi nhớ em . Tôi có thể trốn chạy một cách hèn nhát và tự dối bản thân với người đời nhưng liệu tôi có thể chốn trạy bản thân khi ở bên em ? Tôi thừa nhận rằng khi ở bên anh tôi đã là con người nhưng khi ở bên em tôi là một con chó . Con chó này cần em che chở nó . Con chó này cần em ở bên cạnh nó . Và có lẽ rằng điều tôi mong đợi nhất là em sẽ lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi rồi nói rằng
Em cần Tôi .

Trong những lúc gần như tôi chết ngạt vì nhớ em thì cậu lại cứu vớt tôi qua khỏi cơn nguy kịch đó . Ánh nhìn của cậu giống em lắm, tâm tôi lại một lần nữa muốn chiếm đoạt lấy cậu như em . Bản thân ai khi sinh ra và lớn lên đều ích kỉ . Mọi thứ sinh ra đều để sống và tồn tại nhưng có lẽ cậu và em cùng tồn tại ở một khoảng cách khác nhau và cùng chung 1 khoảng không gian nhưng có lẽ cậu và em sinh ra đều dành cho tôi . Tôi sợ bản thân vì nhớ em lại tự luyến với cậu , tôi e sợ rằng cậu sẽ như em bỏ tôi mà ra đi nhưng lỗi lầm đều do tôi gây nên mà ra cớ sự vậy . Câu chuyện này tôi không muốn phải đi đến một cái kết vô lối thoát và cả 3 chúng ta đều là người đau khổ . EM đau khổ vì bị tôi đay nghiến , dày vò . Tôi đau khổ vì nhớ em và mặc cả với chính bản thân ? Còn đau khổ của cậu sẽ là thứ gì đây ? Có lẽ nào nó sẽ gấp 5 lần nỗi đau mà tôi và em đã phải trải qua . Tôi sợ bản thân yếu mềm rồi sẽ lại sa vào thứ tình cảm sai trái này . Anh mệt rồi Seung Ri à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro