Mất Bao Lâu Để Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu sẽ quên được anh ? "
Từng giọt pha lê rơi chưng hững trên đôi gò má đã từng được anh mân mê kia . Tất cả mọi thứ cứ luẩn quẩn như một cái vòng tròn không có một nét đứt . Cậu chạy rồi , chạy thoát khỏi khoảng kí ức kia rồi . Tình yêu của anh và cậu cho dù đã bao lần níu kéo , cho dù có bao lần cố chờ một người nào đó quay về bên mình cũng không thành . Tình yêu này là sự chắp vá đầy hận thù , mưu tính nhưng có lẽ sau khi hoàn thành từng đường kim mũi chỉ thì có lẽ đã quá muộn để nhận ra . Tình yêu này là chiếc lá phong đỏ nhanh chóng rực rỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng héo tàn . Nó xô đẩy theo cơn gió lạnh lẽo trôi về nơi xa xăm vô định . Cơn gió ấy từ lâu đã làm lạnh trái tim cậu . Giờ đây tình yêu của cậu đối với anh tất cả đều là dấu chấm hỏi và dần trở nên vô nghĩa ?

Những ngày tháng đầu tất cả dường như là sự thống khổ của kẻ bị giam cầm trong bể khổ . Mọi thứ , tất cả đều chìm trong biển đen lặng sóng nhưng bên trong là cảm giác u buồn đến tận xương tủy . Cái cảm giác mệt mỏi , muốn hành hạ thân xác mình . Những vết thương bị cắt quá sâu khiến con người ta không thể đứng dậy . Cậu yêu anh nhưng lại hận anh . Càng hận lại càng thương nhớ . Càng thương nhớ lại càng muốn giết chết anh . Cái thứ tình yêu chết tiệt cứ như một đôi giày mặc sức chà đạp cậu như trên một con đường vắng vẻ không có ai nó gần giống như cái cảm giác yêu một người nhưng người đó lại ruồng bỏ ta .

Duyên nợ của anh và cậu còn dài còn thê lương lắm . Nó bị khóa chặt bởi cái gông xiềng không chìa khóa . Càng đi là càng không thể tìm ra được đường lui cho chính bản thân . Và tôi đang tự hỏi tại sao ? Tại sao biết không có một con đường đề quay về nhưng vẫn cố chấp ngoảnh đầu lại . Tại sao biết tình cảm không dành trọn vẹn cho nhau nhưng lại làm như yêu thương nhau lắm ? Cả hai đều lợi dụng nhau cơ mà ? Một người thì lợi dụng để quên đi tình yêu cũ nhưng tôi đây có thể đặt dấu chấm hỏi cho sự lợi dụng này không ? Nó nhỏ bé tầm cỡ 1 hạt cát khiến người ta chẳng mảy may để ý tới . Còn anh ? Anh lợi dụng cậu như thế nào ? Lợi dụng ra sao lại khiến cậu không thể quên ? Lợi dụng ra sao khiến môt con người bình thường sống dở chết dở vào cái năm đầu tiên xa nơi ấy . Quả thật muốn quên nhau chẳng phải dễ đâu ,? Trách là vì anh quá ngu dại , trách là vì cậu quá lụy tình rồi lại đâm ra hận thù . Ngay từ đầu cậu và anh chỉ xem nhau là một món đồ chơi lạ thì có phải hay hơn không ? Đây cả hai lại cứ vô tình để cho tình cảm ngày càng lớn dấn . Người thì đã yêu và vẫn yêu còn một người thì đang nghĩ rằng mình yêu người đã chết ? Cho dù có cố gắng tìm ra con số của bài toán này thì tôi xin trả lời rằng nó là một chữ số n . Mãi mãi không bao giờ có thể tìm ra được .
Đừng cố gắng quên nhau
Vì đôi ta không thể đâu
Một , hãy xem em đã chết
và luôn tồn tại trong tim người 
Hai , hãy cho anh được nói lời thứ tha và vĩnh biệt em
Ba , hay là đôi ta cố gắng buông tay
nhau nhé .

Tình yêu này liệu sẽ đến đâu . Cuộc tình này liệu sẽ trôi về đâu . Tất cả hãy chờ vào sự trả thù đầy hận thù nhưng đôi chút dịu dành của cậu . Còn anh , một người thông minh liệu sẽ khuất phục trước cậu không ? Căn bản cả hai sẽ đều là người thua cuộc . Nhưng chẳng ai biết được ai là kẻ thảm bại và ai sẽ chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc nặng nề và yêu lại từ đầu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro