Taeyang và Câu chuyện 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khuôn mặt lại ẩn chứa bao sắc thái . Lạnh lùng , tàn nhẫn , hóa rồ , giả tạo . Con người ta khi hận là thế nhưng khi yêu lại khác . Và khi khó hiểu lại càng trở nên lạ lẫm hơn . Khó hiểu nhất lại chính là người ấy . Trái tim thì nhỏ bé nhưng không biết lòng hận thù sao lại lớn lao đến thế . Đã biết rằng là cậu đau , là cậu mệt . Nhưng chẳng phải cứ càng diễn cậu sẽ càng thấy đau , thấy mệt hơn sao ? Một vẻ bọc hoàn hảo là sự tự hào của người diễn viên . Họ thỏa sức thả tung đôi cánh trên bầu trời rộng lớn ấy . Nhưng rốt cuộc chỉ là sự mua vui cho người đời . Rõ chán , cứ mãi tạo nên vở kịch cay nghiệt để người đời thương hại lấy bản thân còm cõi , ác dã ấy . Nào ngờ cả hai cũng là sói như nhau .

Trong cái cuộc đời này mấy ai thánh thiện tốt đẹp ? Đừng hoang tưởng rằng bản thân mình tốt đẹp . Sai lầm ! Chúa sinh ra cho ta hai đôi con ngươi không chỉ để nhìn thấy mỗi điều tốt đẹp mà là cho ta biết như thế nào là cuộc sống và như thế nào là hiểu biết về một nhân cách của con người . Nhưng không có gì gọi là trọn vẹn . Cái đời mà , mâu thuẫn lắm , có tốt cũng có xấu , có đẹp cũng có xinh nhưng tất cả sự mâu thuẫn ấy đây là lẻ tự nhiên . Mâu thuẫn này chồng chất mâu thuẫn kia cũng là chuyện thường tình . Nhưng cái mâu thuẫn xoay quanh giữa 3 người là sự giả dối , là tình yêu và một kẻ chả biết thực hư . Mối mâu thuẫn ấy có lẽ bắt đầu từ câu chuyện ba năm trước .
3 năm trước
Tiếng bốp vang lên giữa bệnh viện tĩnh lặng
Đầu tóc rũ rượi , khóe mi ươn ướt đọng nước . Anh khóc , lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được nỗi đau từ tận xương tủy . Cái người anh yêu , là người mà anh đem hết cả ruột gan và vứt bỏ sự hận thù chỉ để yêu lại nhẫn tâm đánh anh chỉ vì kẻ ngu ngốc lụy tình .
- Kwon ji Yong .. em rốt cuộc em là ai ? HẢ ?
Y gần như không thể giữ bình tĩnh ngay tại đây . Chỉ biết la gào và gào thét mà thôi

- Em là Kwon Ji Yong của anh cơ mà . Giọng ủy mị , đáng thương tâm .

- Nhưng Ji Yong của anh không phải là người thế này ... bây giờ em chẳng phải là Ji yong của ngày xưa ..

- Em vẫn là em . Giọng nói đột ngột trở nên bình thản . Dường như không cảm nhận được chính bản thân mình ích kỉ và xấu xa đến nhường nào .

- Đến bây giờ mà em vẫn có thể giữ thái độ đó sao ? Tàn ác thật .

- Anh nói em tàn ác ? Tất cả là vì anh . Vì anh cả thôi .

- Em đang nói cái quái gì thế ? Em nói vì anh , vì anh sao ? Anh gây tổn thương cho Seung ri à ? Anh gây khổ đau cho em ấy và kết cục dẫn đến thế này sao

- Tất cả là vì yêu , vì yêu anh . Em đã thiết nghĩ rằng người anh yêu là em . Là vì tình yêu này đã bị chiếm dụng từ anh quá lớn

Chẳng kịp nói lại , một nụ hôn thật sâu chạm vào môi y . Cô gái ấy , hôn y . Hôn rất sâu , đôi môi ấy dường như không muốn tách rời . Cứ ngỡ sẽ không ai làm y rung động thêm 1 giây phút nào nữa , nhưng nụ hôn của cô ấy như làm bông tuyết ngưng đọng rơi . Tất cả mọi thứ chìm vào ảo ảnh . Cứ ngỡ nụ hôn ấy như một cái mát lạnh của một mùa hè đầy sảng khoái . Cô kéo y vào trong phòng cấp cứu ấy . Vội vàng buông dứt môi rồi nhanh chóng chỉ tay vào hướng giường bệnh . Còn tại sao anh cứ để mặc cho cô ấy hôn y . Bởi vì ngay tại khoảnh khắc đó trái tim anh chỉ hơi đau nhói , trong vô thức đôi chân ấy lại không cho anh bước đi . Nó cứ làm anh đứng sững sờ trước khung cảnh ấy nhưng trái tim lại không hề nhói đau . Nó như mặt hồ yên ả chẳng một chút gợn sóng. Có lẽ tình yêu thật phức tạp.  Đôi khi yêu chẳng thể biết lí trí như nào , mệt mỏi ra sao . Cứ như con thiêu thân sống chết mặc bay với sự đời đầy nỗi ngao ngáo , bất hạnh . Kiễng gót chân quay đi nhưng lại không nỡ . Một sợi dây thừng vô hình cứ giữ chặt khiên hai bàn chân thô ráp chỉ có thế đến băng ghế trên dãy hành lang bệnh viện không người . Im lặng đến đáng sợ !

Trong phòng cấp cứu
- Lee seung ri . Em nghe cho kĩ đây . Tôi đây là anh trai em . 

- Cái ... gì . Chiếc điện thoại buông thõng làm vỡ màn hình 

- Anh là anh trai em .. anh xin lỗi . Anh là LEE SEUNG HA 

- Làm sao có thể ... anh ấy đã mất ... đã mất rồi

- Vết sẹo này liệu em có nhớ ... Vết sẹo do nến gây ra .. Vào cái năm ấy..

- Seung ha ... 

End flash back 

Ngày ấy tấm lưng ủy khuất chỉ run lên từng bật khi biết cậu đã chết . Một tay cầm bó cúc trắng , với chiếc áo vạt dài đen bước đi trên thảm cỏ xanh ngát nơi chẳng ai biết cậu được đặt bia mộ . 

Chết là hết ..

Nhắm mắt là buông xuôi...

Không có gì là tồn tại vĩnh viễn ...

Chúa sinh ra ta để ta được sống nhưng không hẳn là ta phải sống . Chúa cho ta được phép yêu thương nhưng không phải sẽ yêu thương được . Cái định nghĩa yêu thương ở đây quả thật khó lí giải . Liệu chăng đây là ngược tâm ? 

Một đóa hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu bất diệt nhưng đâu phải nó là loại hoa hồng dễ tìm như bao đóa hoa khác . Nó là đại diên cho những ước mong xa vời tầm tay nào có thể đạt được . Chỉ là  loài hoa hiếm cần được bảo vệ 

Đối với Ji Yong , Woo Huyn là đóa hoa hồng xanh quý báu ấy . Nhưng Seung Ri lai khác , anh thích cậu là đóa anh thảo thơm ngát tối nở sớm tàn . Không cao quý , không quá sang trọng và kiêu ngạo chỉ là bông hoa thơm ngát nở mới chớm xuân sang . Vẻ đẹp của woo huyn đầy sự kiêu ngạo , cả tính cách cũng vậy , cậu ghét hoa anh thảo , ghét cái cách mà hoa anh thảo sớm nở tối tàn . Còn đóa hồng xanh lại được câu vân vê và trân trọng . Nó đặc biệt , nó tuyệt vời , nó cũng đầy kiêu ngạo .

Đã đôi lần anh đưa cậu đến cánh đồng hoa thơm ngát . Nhưng nơi đây lại là anh thảo . Là loài hoa cậu chán ghét . Cậu chỉ một mực quay chân bước đi và không muốn quay lại .

Một trái tim đầy sâu những vết thương
Trở nên roen rỉ , phai nhạt

Một hương thơm bay ngà khẽ thoáng qua . Mùi anh thảo dễ chịu cứ mãi phơ phất . Hôm nay anh đến đây một mình . Cánh đồng tím trải dài , một chiếc cối xay gió nằm phía xa xăm của cánh đồng này tại thị trấn bé tẹo teo . Khó ai tin được một đấng nam nhi như anh lại yêu và say mê hoa anh thảo đến thế . Đứng giữa cánh đồng rộng lớn mênh mông chỉ để mong đón gió xuân ấm áp từ phía bắc trở về . Cái khoảng không gian tĩnh lặng , trầm lắng , nơi đây không tấp nập xe cộ , tiếng ồn , thị trấn này chỉ tồn tại những mùi hương thoang thoãng từ cỏ dại , hoa và lá . Nó vốn dĩ thuộc về tự nhiên , cây cỏ hoa lá đều là do chúa trời ban xuống .
Hôm nay ắt hẵn đến đây không phải là chuyện đơn giản . Có một cảm xúc lo lắng trỗi dậy trong lòng . Thư kí của Woo huyn hẹn anh ra đây không biết để làm gì . Chẳng cần nhắc thì đã xuất hiện . Một gã thư kí phong trần , có đôi mắt cười tươi tắn rõ đẹp . Vì vậy anh ta mới có cái tên Tae Yang .

- Chào anh taeyang - shi hôm nay anh gọi tôi đến đây có việc gì ?

- Hiện tại bây giờ anh là người yêu của sếp tổng phải chứ ?

- Đúng thế. Nhưng sao anh lại trở nên quan tâm chuyện đó đến thế ? Cần điều tra gì chăng ?

- Tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng sếp tổng không phải là người đơn giản . Một con người đầy mưu mô và cao ngạo , doanh nhân trong giới kinh doanh có lẽ một bác sĩ như anh 

- Sẽ không thích hợp phải không ? Anh cắt đứt đoạn của một lời nói tựa như khoe mẽ giùm người vắng mặt 

- Không . Sẽ chẳng bao giờ đối phó nỗi . Có lẽ anh sắp lọt vào cái bẫy rồi . Chỉ có thể tiết lộ đến đó . Cảm ơn ! Tôi phải đi đây 

Anh cười nhạt như thể đã biết rằng đây là một cái bẫy được sắp đặt . Cái bẫy này là do anh muốn mắc vào vòng vây , là do anh muốn bản thân được chìm đắm trong nỗi nhớ Seung Ri nhưng không phải anh không biết Woo Huyn và Seung ri là một . Nhưng trong anh Seung Ri của ngày xưa đã chết . Vĩnh viễn không bao giờ quay lại . 

Hoàng hôn buông thả xuống , một cơn gió lạnh lùa qua . Anh khẽ vẫy tay tạm biệt cánh đồng hoa .  Rồi buông ra vài câu đáng sợ

" Chơi vậy đủ rồi . Bây giờ tôi sẽ lật mặt nạ của em và đưa em quay trở về bên tôi "

Xin lỗi mọi người :'( . Au bận quá nên không ra fic năng suất được . Nhưng mà chừ au rãnh rồi nên chắc sẽ cố gắng xong luôn bộ này . Kamsa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro