Tình Yêu Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa trắng tinh khôi . Giờ đây ngay tại khoảnh khắc này. Cậu đang ngã vào vòng tay anh sau cái đêm cuồng nhiệt hôm qua . Anh cứ ôm chặt cậu như thể sợ cậu rời bỏ anh..

Bây giờ phải nói như thế nào để hợp tình hợp lí đây ? Anh không thích cậu giống Seung ri , anh không muốn nhìn thấy bóng dáng mập mờ ấy khi ở cạnh cậu . Cái cách anh yêu Seung ri lại trở nên hóa rồ . Anh ngỡ Woo Huyn sẽ lại là tình yêu mới của anh . Cứ ngỡ rằng cậu sẽ khiến anh quên được Seung ri ? Không đâu . Chính bản thân anh không thể quên thì ai có thể giúp anh đây ? Có thể anh là con người thích chìm đắm trong men tình say của quá khứ ? Cứ chỉ yêu một người trong quá khứ nhưng chẳng biết bao giờ người ta sẽ quay về . Nhưng đó là chuyện của những ngày tháng trước . Bây giờ anh sẽ tập yêu Woo huyn , tập yêu một người mà chính mình không thể yêu.

Hương thơm này, vòng tay này đã bao lâu rồi . Tính đến đây đã được 1125 ngày rồi phải không ? Đã qua ngần ấy thời gian nếu tại bây giờ đây lại vô tình vấp ngã thêm lần nữa liệu sẽ ra sao ? Cái thứ chết tiệt cứ dày vò họ mãi . Thà cứ để họ xa nhau vĩnh viễn chứ cớ tại sao lại đưa con người ta vào lưới tình rồi lại khiến bản thân họ tự dùng dao đâm vào bản thân mình cho đến khi rỉ máu đến thế kia ? Bây giờ khi mở mắt ra một câu chuyện mới bắt đầu . Nó không vui , không buồn cũng chẳng bi ai chỉ là nó sẽ ra sao khi cảm nhận theo cách riêng của mỗi người .

Đôi môi chúm chím mím chặt lại . Giả vờ nữa rồi ! Khóc , giờ đây cậu chỉ có thể làm vậy .
- Em xin lỗi .... em hư hỏng quá ...

- Không đâu . Là anh sai . Đáng lẽ anh không nên thế .

- Bác sĩ à ....

- Hả ? Em nói đi

- Bác sĩ là mối tình đầu của em...
Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực anh rồi khuôn mặt khẽ ngượng ngùng .

- Em yêu anh thật à ?

- Thật mà... Woo huyn đây không biết nói dối anh đâu

- Liệu kẻ si tình như anh có xứng đáng với em không ? Liệu anh có thể khỏa lấp được những nỗi cô đơn trong suốt bao năm trời không?

Bỗng nhiên anh ôm cậu thật chặt . Khẽ hôm nhẹ lên mái tóc cậu như cái cách anh đã từng làm .
- Vậy woo huyn em sẽ yêu kẻ si tình như anh chứ ?

Cậu ái ngại , thẹn thùng hôn lên bờ môi ấy

- Vậy cho em được phép yêu kẻ si tình này nhé . Cảm ơn anh , mối tình đầu của em .

Sau chuỗi ngày dài dằng dẳng liệu sẽ nhận ra yêu là như thế nào chứ . Một đêm hôm khuya khoắc , dường như cũng trôi tầm hơn nửa canh giờ. Hai người vẫn cứ ngồi đó, mặc nhiên không nói lời nào . Đơn giản chỉ tựa vào nhau để cảm nhận được đôi chút yên bình mà thôi . Có lẽ im lặng vì không biết , có lẽ im lặng vì nhớ nhung cái quá khứ ngắn hạn ấy . Tình yêu giờ đây là bức ảnh hoen màu tàn phai nó không theo năm cũng chẳng theo tháng chỉ là tình yêu đã không còn nên lớp màu dần phai đi . Chẳng có gì gọi là mãi mãi . Phải không ? Phá tan bầu không khí im lặng dĩ nhiên là sở thích của cậu :

- Ji Yong à . Anh yêu em không ?

1 giây , 2 giây , 3 giây
Tuyệt nhiên anh vẫn không trả lời . Chẳng phải câu trả lời quá rõ sao ? Nhưng làm sao để nói không yêu cậu bây giờ . Xu hướng chung của kẻ nằm dưới khi yêu là trái tim bổng nhiên trở nên yêu đuối đến lạ lùng . Cái đó chỉ là suy nghĩ thoáng tạc qua trong đầu anh .

- Không yêu em thật à ? Cậu vẫn tiếp tục hỏi .
Seung ri 's pov
Mẹ kiếp ! Sao anh không nói yêu tôi đi . Mệt mỏi và đáng khinh thật mà. Cả tháng nay chưa một lần anh đụng chạm vào tôi . Rốt cuộc anh đang làm trò gì đây ?
End sr's pov

- Không . Anh không yêu em . Ánh mắt chứa chan đầy lời xin lỗi , hối hận

- Tại sao ? Cậu lại ra vẻ phong thái khác với thường ngày khi bên anh rồi .

- Tình yêu đôi ta liệu đủ lớn để có thể gọi là tình yêu . Anh xin lỗi , nói tiếng yêu quả thực đối với anh chẳng là điều dễ dàng . Có thể trong em tồn tại một tình yêu cứ cho là không hề bé dành cho anh đi. Nhưng như vậy vẫn chưa thể nói rằng em yêu anh được . Tình yêu là một cái bát được nung bằng đất . Phải qua nhào nặn nung nóng mới có thể trở nên như vậy . Còn tình yêu giữa anh và em chỉ là đầu nụ mới chớm xuân sang đã nở . Quả thật như vậy chưa đủ . Anh thật lòng xin lỗi . Anh không ích kỉ . Chỉ là anh chưa đủ dũng cảm để nói rằng " Anh yêu Em " . Anh xin lỗi .

- Đúng là em ngu ngốc . Ngu ngốc thật mà .

- Tại sao ? Chỉ vời những lời nói của anh à ? Anh thiết nghỉ với một doanh nhân với đầu óc sắc bén như em thì đã chịu đựng nỗi đau này bền vững lắm chứ .

- Chẳng phải sắt thép cũng trở nên méo mó sao ? Em cũng vậy . Vậy anh nghĩ thứ gì cũng tồn tại mãi mãi à .

Anh cười . Một nụ cười hết thuốc chữa .

- Không . Trước kia thì̃ vậy nhưng giờ thì không .

- Tại sao ?

- Chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng anh không thể lí giải .

- Anh nói chuyện sắc bén thật . Nhưng liệu dấu chấm hỏi đó em sẽ giải ra chứ ? Xin thưa , không phải em tự cao nhưng một bài toán nào khó đến mấy em vẫn sẽ giải ra được . Dù anh là dấu chấm hỏi bí ẩn đến như thế nào . Phép toán để tìm ra ẩn số ấy đối với em chẳng khó chút nào . Chỉ là cho dù nắn chắc la bàn và bản đồ trong tay em vẫn không thể nắm được đường đi nước bước trong tim anh . Quả thật anh không đơn giản là một dấu chấm hỏi đâu .

- Vậy em nghỉ anh giống gì ?

- Dấu chấm thang
Cậu nhún vai nói huỵch toẹt suy nghĩ .

- Vì sao ?
Khuôn mặt anh lộ rõ sự bối rối

- Dấu châm than ? Không phải cứ dùng là sẽ được đâu . Dấu chấm than chỉ là một nét xổ thẳng và dấu chấm bên dưới . Đối với em dấu xổ chính là bản thân anh , dấu chấm lại là chiếc gương soi . Nhưng chiếc gương ấy chẳng phản chiếu lại bóng hình nào đó . Nó như cái bóng ôm chặt lấy bản thân anh cùng lớp mặt nạ ngụy tạo . Em nói vậy anh hiểu chứ ?

Anh vỗ tay bôm bốp
- Quả thật anh không thể xem thường cánh đào này .

- Quá khen . Đôi ta quay lại vấn đề chính nhé . Liệu em là gì trong tim anh .
Kể từ sau khi gặp anh có lẽ đây là câu nói thật lòng nhất đấy .

- Là cây bút mực

- Phải chăng ý anh là .. ?

- Em thông minh lắm . Anh xin lỗi . Quả thực anh đã từng yêu 2 con người .

- Là ai ?

- Một người giống em và ..

- Choi Seung Huyn phải không ?

- Em ... Sao em biết ?

- Em là em trai của anh ấy . Xin chào rất hân hạnh được gặp anh dưới tư cách này .

Anh cho dù có sắc bén đến đâu cũng không bằng cậu nhỉ . Cậu cứ như diễn viên vậy . Thay đổi lời thoại và khuôn mặt liên tục nhưng chẳng thể nào đối lí .

- Rất hân hạnh gặp em ...

- Em đã biết anh là người anh ấy yêu từ khi còn bé cơ .

- Thật sao ? Nhưng ai kể ?

- Anh ấy .

- Lí do gì lại kể ?

- Em quả thực không biết . Chỉ là sau từng ấy năm khi anh ấy quay trở về . Tụi em lại ngồi hàn huyên vài câu chuyện .

- Nhưng Woo Huyn này .

- Vâng anh cứ bảo .

- Rốt cuộc em là ai ?

- Tất nhiên em là Choi Woo Huyn . Tổng giám đốc của Choi Thị . Một con người ghét sự dối trá và là người yêu của anh - Kwon Ji Yong

Anh đã từng có lần nhìn vào mắt Seung ri và hỏi rằng " Em Là Ai ?" . Cậu chỉ ngại ngùng trả lời rằng em không biết . Nhưng woo huyn thì khác cậu trả lời 1 cách dõng dạc , đầy kiêu ngạo. Anh đã từng chứng kiến nhiều người ghét cái ánh mằt của cậu và tại thời điểm này đây ngay cả bản thân anh cũng không thể chịu nỗi ánh mắt lạnh lùng và băng giá ấy. Thật sự chịu không nổi!

- Anh có thể được gặp anh Seung Ha không . Seung ha . Seung ha ... cái tên liên tục lặp lại trong tâm trí anh .

- Em sẽ gọi ..

Anh chắn ngang lời nói ấy
- Phải rồi . Em là Choi Woo Huyn nhưng đây là tên em thật sao ? Seung Huyn anh ấy khi trước có tên là Lee Seung Ha . Vậy cớ tại sao em lại tên là Choi ... không lẽ nào ?

- Em tên thật là Lee Woo Huyn . Nhưng vợ sắp cưới của anh ấy bảo em đổi họ . Nên em quyết định thế .
- À thì ra là vậy . " Mày đang ngu ngốc hi vọng cái gì vậy . Đúng rồi , sau bao lần kiểm tra thì em ấy vẫn là Choi Woo Huyn không thể là Seung Ri được. Mày đúng là đồ ngu ngốc " .

- Anh lạnh không ?
Đôi mắt cậu vẫn vậy , vẫn là 1 tảng băng lạnh giá khiến người khác sợ hãi .

- Không . Vậy còn em ?

- Em luôn luôn lạnh .

- Kể cả mùa hè ?

- Không . Chỉ là không thể ấm nỗi .

Anh kéo người cậu lại

- Ngồi vào lòng anh này . Chắc sẽ bớt lạnh đấy

Thời gian như ngưng trệ đi . Đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập loạn xạ như thế này sau ngần ấy năm đấy . Anh ôm cậu nhưng vẫn cứ thôi không nguôi nghĩ đến chuyện ấy . Trong lời kể của Woo Huyn khi nghe qua thì có vẻ không sai sót nhưng khi càng ngẫm lại thì càng thấy nó thật kì lạ . Quá đổi kì lạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro