I.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Khụ."
Mùi thuốc lá lúc nào cũng khó chịu, nồng nặc,... cả con người đấy nữa. Anh vẫn đang ngủ say, nhưng cậu thì không...
Nhắm điếu thuốc lá thôi mà trong lòng đau không tả được...
"Khụ khụ."
---------------------------------------
Tự nhiên đọc tới đây cứ tưởng bệnh nan y :))))))








--------------------------------------
Seungri đứng trước cửa thang máy đợi nó đi từ tầng 10 xuống lại tầng 5 mình đang đứng.
"Tinh!"
Cậu biếng nhác đi vào, định ấn nút thì một con người điên cuồng chạy tới.
- Chờ đã! Giữ thang máy lại!!!
-...- Dù "hơi" khó chịu nhưng cậu vẫn vì phép tắc mà giữ thang máy lại giúp con người đó.
- Cảm ơn nha. Hah... Hah... Tầng mấy đây? Khụ.
- À năm, tầng 5.
Cái mùi này...
Ghê quá!!!
"Hự..."
- Cùng tầng à? Cậu là nhân viên bán hàng hả?
-...
- Xin chào? Có nghe không đó?- Anh tiến lại gần, bốc cả mùi hôi.
Hôi...
- Sao im lặng thế?
Mùi kinh khiếp.
- À, phải ha. Chắc tôi thúi lắm.- Mệt mỏi dựa vào tường, sắc mặt tái mét.- Chịu thôi, nhậu tới sáng luôn mà, có tắm rửa gì đâu. Hự!
"Tong!"
Vừa tới nơi, anh nhanh chóng chạy vụt đi, bịt miệng lại mà chạy như điên. Seungri rùng mình với anh chàng bốc mùi đó.
...

- Ôi chao! Hôi chết được.- Daesung la toáng lên.
- Hử?- Sau "trận chiến tống thực phẩm trong miệng ra", anh chàng đấy vẫn hút thuốc phì phò.
- Anh chưa tỉnh rượu hả?
- A, ra là anh...- Seungri cứng đơ người, chỉ là đi cùng Daesung đến chỗ làm việc mà cũng gặp con người "thúi" này.
- Cậu biết anh ta à?- Daesung vừa bịt mũi vừa dò hỏi.
- Lúc lên thì gặp trong thang máy ấy mà. Vậy ra cậu không phải nhân viên bán hàng hả?- Anh cười khúc khích.
- Đã bảo anh là hôm nay có người đến làm thay Hyemin mà, nhớ không?- Daesung cáu lên.
- Có nói hả?
- Anh có bao giờ nghe không hả?!- Daesung hừ một tiếng.- Đây là Seungri, từ giờ cậu ấy sẽ làm ở bộ phận kỹ thuật. Còn cái tên hôi hám này trông vậy chứ là trưởng phòng đó.
- Tôi là Jiyong, đừng gọi là "trưởng phòng" nha. Vậy nghe già lắm. À mà đừng gọi tôi là hôi hám nữa chứ.- Thuốc lá cứ như món ăn thường ngày, anh cứ hút liên tục không dứt được.
- Jiyong-hyung, đến khu vực hút thuốc ấy.- Daesung gắt lên.
- Ờ ờ.
- Lần sau tôi mà bắt gặp là sẽ phạt anh đấy.
- Thiệt hả?
- Nghiêm túc đấy.- Nói rồi Daesung bỏ đi.
- Cậu ta 29 tuổi rồi, cậu tin nổi không? Bọn tôi vào làm ở đây cùng lúc nữa, thua luôn.
- Jiyong-ssi. Kiểm tra cái này giùm đi.
- Ừm, đến liền.- Anh thở dài.- À, tên cậu là gì ấy nhỉ?
Chẳng nói chẳng rằng, cậu cằm lấy tấm thẻ nhân viên của mình ra.
"Bộ phận kỹ thuật. Lee Seungri."
- Nhóc Lee, miệng cậu hỏng rồi à?
- Mắt anh có xài được không?
- Này, được mà. Chắc tôi già rồi nên mắt yếu. Tuổi già nó chán thế đấy.
-...- Tên thiếu mứt.
- Cậu vượt kỳ phỏng vấn bằng cách đó hả? Bằng cấp thế nào?
- Cũng được.
- Haha. Thế cơ đấy.- Anh vỗ má cậu ta.- Tôi tưởng họ lại thuê người vì vẻ bề ngoài nữa. Cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người.
Mình không thích anh ta.
...
- Lee, nhóc Lee. Này, nhóc Lee.- Daesung nói lớn hơn.
- Anh gọi tôi sao?
- Tôi gọi vài lần mà không nghe cậu trả lời. Cầm đi.- Daesung đưa cậu xấp giấy.- Đây là chương trình tôi nói hôm qua.
- Sao lại là "nhóc Lee"?
- À, hôm qua Jiyong-hyung gọi cậu như vậy, nghe tệ lắm hả?
Li là anh ta?
- Không, tôi chỉ suy nghĩ về chữ "nhóc".
- "Seungri giống đồ vật ấy, chẳng thấy cậu ta biểu lộ cảm xúc gì cả. Vậy chúng ta cùng đặt cho cậu ta cái tên nào dễ thương chút." Đó là lệnh của trưởng phòng nha.- Nó cười ha hả.
-...
- Jiyong-hyung thích người hài hước ấy, nên anh ta khoái cậu đó.
- Hài hước? Nhưng tôi không kể chuyện cười, cũng không ai thích tôi cả.
- Hahaha! Cậu vừa kể đấy thôi, không phải sao? Cậu mong đợi gì ở Daesung chứ?- Con người chuyên tâm hút thuốc lá lại xuất hiện.
- Huh...?
- Tệ thật! Tôi dễ đoán vậy sao?
- Hahaha! Không, cậu rất khó đoán đấy. Mà này, mấy cô nàng ở đây đều bàn tán về độ xinh trai của cậu Lee kìa.
- Còn trẻ thật tốt nhỉ?- Daesung thở dài.
- Tôi 28 tuổi rồi. Không còn trẻ đâu.
- Phải nói là "Vẫn còn 28" chứ. Cậu đang nói chuyện với người lớn hơn đấy.- Anh móc tờ giấy trong túi ra.- Đây là địa điểm tiệc chào mừng.
- Chắc cậu ta không đến đây.- Daesung chán nản.
- Đừng trốn đó, cậu là tiêu điểm bữa tiệc mà.
-...
...

"Keng!"
- Ăn gì không, Seungri?- Youngbae hỏi.
- Không, không cần.
- Muốn gì cứ nói với tôi.- Daesung huých vai Seungri.
- Nhưng, sao lại uống nước trái cây.- Youngbae tò mò.
- Tôi không uống được rượu.
- Giỡn hoài! Còn bia thì sao? Cậu biết uống không?
- Mùi bia làm tôi phát bệnh.
- Thiệt hả?
- Thuốc lá thì sao?
- Tôi không hút thuốc.
- Cậu ngây thơ như vẻ ngoài ấy. Jiyong, sao cậu không hỏi cậu ấy chút đi?
- Không muốn đâu, tôi là người cô đơn mà. Đời mà không có rượu là không được.
- Nếu cậu cô đơn thế sao không cưới vợ đi? Cậu cũng nổi tiếng với phụ nữ quá còn gì.
- Đâu có.
- Giới thiệu bạn gái cho tôi đi.
- Hyemin cũng cưới chồng rồi đi mất, tệ thật.
- Hyemin là cô gái cậu thế chỗ đấy.
- Ừ hử.
- Cô ta chỉ quan tâm đến đàn ông thôi.
- Nhắc mới nhớ, cô ấy sắp ghé thăm cùng em bé đấy.
- Đã làm mẹ rồi à?
Nghe bọn họ nói chuyện không liên quan đến mình, Seungri chán nản chỉ biết ngồi nhăm nhi ly nước cam của mình. Dạo mắt nhìn mọi người thì đụng trúng ánh mắt anh ta.
- Cậu đã quen với công việc chưa?
- Chắc rồi...
- Tốt. Daesung nói cậu theo rất nhanh, còn rất thông minh nữa.
- Đúng đúng.
- Cám ơn.
- Hồi đó cậu làm ở đâu?- Youngbae lại tò mò.
- TAG.
- TAG?! Cậu làm cho công ty lớn thế hả? Cậu bị đuổi việc à?
- Này, Youngbae, cậu hỏi cái g...
- Tôi không bị đuổi, nhưng...
- Nhưng gì?- Youngbae hỏi thì bị Jiyong đạp chân lên mặt.
- Này, hết bia rồi.
- Dơ quá!!
- Tôi biết mà. Thế nên tớ mới chùi chân đó thôi. Đừng thọc mạch chuyện của cậu ta nữa.
- Phải rồi, Daesung đã đi chăm sóc da chưa? Có kết quả không?- Youngbae đổi chủ đề khi nhận ra ý của Jiyong.
- Thiệt hả?
- Youngbae này, cậu nhắc chuyện đó làm gì thế? Haha.
- Nhanh gọi thêm bia đi.- Daesung đỏ mặt la toáng.
...
Tan "ca", mọi người nhà ai nấy về.
- Làm tốt lắm.
- Anh cũng thế.
Seungri vội lật đật chạy theo sau Jiyong.
- Ưm... xin lỗi vì chuyện khi nãy.
- Hử? Chuyện gì cơ?- Vừa thiếu mứt lại ngu ngốc, con người này đủ thứ nhạt nhẽo.
- Không có gì, cảm ơn anh vì đã đến.
- Không có gì. Vậy thôi, tôi về nha.
- Vâng.
- Hôm nay cậu làm tốt lắm.
...

- Đi ăn trưa không?- Jiyong mò tới bàn làm việc của Seungri.
"Măm măm"
Ra là đang ăn...
- Sao lại ăn bánh mì kẹp khô khan thế?
- Tôi không nhiều tiền giống như Jiyong-hyung.
- Thế thì ít nhất cậu cũng phải nghỉ trưa chứ. Lúc nào cũng ngồi một đống thế này. Bệnh chết đó.
- Tôi làm việc rất chậm chạp.
- Đừng nói máy móc thế chứ.
- Jiyong-oppaaaaa!
- Hyemin đến rồi này.- Youngbae hí hửng.
- Chào cô, Hyemin. Lâu rồi không gặp.
- Em bé dễ thương ghê.- Youngbae nhanh chóng xáp vào đứa nhóc trên tay cô.
- Thằng nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi ẵm được không?
- Năm tháng.
- Vậy hả? Aaa! Khóc rồi.- Jiyong bàng hoàng.
"Oa oa"
- Không sao.
- Đồ dở tệ.
- Im đi!
Để Youngbae chơi với đứa nhóc, anh ngồi nghỉ trưa một chút, lại lấy điếu thuốc mà hút.
- Anh xem qua giúp tôi được không?- Seungri đưa bản báo cáo.
- Ừm... Con nít được quá ha?- Miệng nhếch mép lên, nụ cười đầy thoả mãn.- Chúng có thể lớn dù không có cha mẹ bên cạnh. Nhưng người ta không thể làm cha mẹ nếu thiếu con cái.- Những câu nói mà anh thốt ra cũng tự làm mình đau đớn.
- Sao cơ?
- Không có gì. Haha.
-...
Anh ta đang bun chuyn gì sao?
- Jiyong-hyun...
Khuôn mặt ấy, ánh mắt vô hồn ấy, nụ cười có chút đau thương ấy. Anh đang có chuyện gì mà lại sở hữu khuôn mặt khó tả thành lời như vậy? Anh đang hướng ánh nhìn đến đứa bé có người mẹ nâng niu. Anh đang ghen tị sao?
Anh ta tht khó hiu!
...

Mơ màng đi đến bàn, lại đụng phải con người "hôi thúi" nhưng hôm nay anh ta thật khác lạ.
- Ôi, xin lỗi.
Hiu ri.
- Tôi đi đây, mọi người phải trông coi chỗ này đó.
- Đi vui vẻ ha.- Youngbae hưng phấn "vĩnh biệt" cậu bạn của mình.
- Sao hôm nay Jiyong-hyung lại mặc tây trang?- Seungri bước đến dạm hỏi Youngbae.
- À, đi công tác ấy mà. Cậu ta đi Busan, sẽ ở lại đó một thời gian đấy.
- Bao lâu?
- Seungri, cậu hỏi về Jiyong-hyung chi vậy?- Daesung nghi hoặc.
- Phải, mấy bữa cậu có quan tâm đến cậu ta đâu.- Youngbae cũng nhận ra.
- Không có gì... Tôi chỉ muốn anh ta xem giúp vài thứ.- Một câu hỏi làm người ta giật cả mình.
- Thế thôi hả? Anh ta đi khoảng hai tuần đó.
- Hiểu rồi.
Những hình ảnh người đàn ông đó, từ "hôi hám" đã trở thành "lịch lãm" trong mắt cậu, giọng nói ân cần, nhẹ nhàng.
Không được rồi.
Đng như thế na!










----------------------------------------------

Còn tiếp nhé :)
Rãnh thì tuôi làm tiếp :)
Vì chuyển thể nên lời thoại nhiều vc :)

Toru~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro