I.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thấy mình thả thính quá nhiều :) nhưng chả ai thèm đớp .-. Đời ~~
---------------------------------



- A, Jiyong. Về rồi kìa.

Youngbae chả hoang nghênh mấy khi cậu bạn ấy về.

- Ừm, trông hyung ấy bận rộn quá.

Ngược lại, Daesung hoàn toàn lo lắng cho cấp trên của mình.

Vừa trở về, Jiyong lại lập tức đi vào phòng mình làm việc. Vẫn thói quen mang tên "thuốc lá" của mình, mỗi nơi anh đi qua đều lan toả mùi nồng nặc, đăng đắng của thuốc lá.

- Nghe nói hệ thống mới sắp được lắp đặt, tại cái hiện tại đã lỗi thời rồi.

- Lại đổi nữa hả?

...

- Aaaaaa, cuối cùng cũng xong báo cáo.

Jiyong vươn vai ngáp một cái dài.

- Busan thế nào hyung?

Daesung hỏi

- Cảnh đẹp lắm.

- Còn những cô gái thì sao?

Youngbae trêu chọc.

- Tôi đâu có thời gian lo mấy chuyện đó.

- Họ dễ thương mà.

Daesung xía vô.

- Biết. À có thuốc lá không Youngbae? Tôi hết thuốc rồi.

- Có đây.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

- Hê, Seungri.

Jiyong bước đến bàn làm việc của Seungri.

- Khoẻ không, nhóc Lee?

- Ừm...

- Hai tuần mà tôi chỉ nhận được câu trả lời thế thôi à?

Jiyong bị mất hứng tột độ.

- Seungri cô đơn lắm đó.

Daesung lại nhào vô trêu chọc cậu ta.

- Gì cơ? Cậu ta hả?

Vừa nói, Jiyong vừa châm lửa vào điếu thuốc.

- Tôi không cô đơn gì cả.

Seungri cắt ngang, phản bác làm anh ngạc nhiên.

- Ý tôi không phải thế. Đơn giản là Daesung-hyung hiểu lầm thôi.

Mất vài giây để định thần lại câu nói của Seungri, Jiyong bật cười xoa đầu cậu ấy.

- Không dễ thương chút nào, nghiêm trọng thế làm gì. Lúc cậu nói thế thì vẻ mặt cậu lúc đó thế nào hả?

Jiyong nhanh chóng nắm nhẹ lấy tóc mái dài của cậu, kéo lên cho thấy rõ bản mặt.

Cậu ta đang đỏ mặt...

Tại sao cơ chứ?

Jiyong hơi choáng váng một chút...

Rồi hiểu ra cái gì đó mà bỏ đi...

- Phải rồi tôi có mua quà lưu niệm đây. Bia tươi ngon đây.

Jiyong liền chuyển chủ đề.

- Lại bia hả?

Youngbae hụt hẫng.

Tên này chỉ nghĩ đến rượu bia thôi.

...

Có l... mình không nên chc cu ta quá nhiu.

Cu ta ngây thơ nh, tht đáng yêu.

Jiyong ngồi nghỉ ở phòng hút thuốc, vẫn nhăm nhi mùi khói quen thuộc đấy.

- Jiyong-hyung. Xin lỗi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, nhưng anh cần xem qua bản báo cáo này.

Seungri xuất hiện đột ngột trước mặt Jiyong làm anh xém bật ngửa.

- Không sao...

Seungri giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn anh như muốn nói anh làm việc đi chứ đừng ngồi lì với đống thuốc lá đấy.

Dù vy...

V mt ca cu ta hôm qua...

- Seungri, muốn đi ăn trưa không?

Seungri giật nhẹ, mặt đỏ ửng, nheo mắt nhìn Jiyong một cách khó chịu.

- Tôi mua rồi, vậy thôi, cảm ơn anh.

...

- Seungri, cùng đi ăn đi.

Jiyong hò hét.

- Tôi đã đổ nước vào ramen rồi.

...

- Seungri, bữa trưa...

Jiyong mò tới bàn cậu.

- Chưa đến giờ ăn trưa mà.

Seungri khó chịu.

- Vậy nghỉ ngơi xơi thuốc lá thôi được không?

- Tôi không hút thuốc, anh biết mà.

...

- Nhóc Lee~, vào phòng họp chút được không?

- Công việc thì sao?

...

- Nhóc Lee~, cùng vào nhà vệ sinh đi.

- Không!

...

- Nhóc...

- Anh thôi đi được không? Sao lúc nào anh cũng làm phiền tôi thế?

Seungri nói mà gần như quát lên.

- Giận rồi à?

Jiyong cười hứng thú.

- Phải, anh khiến tôi tức giận rồi đó. Vậy mau để tôi yên đi.

- Sao cậu lúc nào cũng từ chối tôi thế?

Vẫn cười khúc khích, Jiyong đùa một chút nữa với Seungri.

- Tôi có quyền.

- Không phải chuyện có quyền hay không... Tôi thấy cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi đâu muốn chọc phá cậu.

- Tôi không nghĩ thế.

Seungri ngẩm nghĩ, hoá ra Jiyong có suy nghĩ như vậy.

- Không hả? Được, vậy cùng đi ăn nào, chỉ lần này thôi.

Thôi thôi, nghĩ lại rồi, Jiyong chẳng bao giờ nghiêm túc đâu.

- Đồng ý chứ?

Kh tht!

...

- Đi thôi, Seungri.

- Hử? Quái lạ nha, hai người đó đi ăn tối sao?

Daesung tò mò lẫn hứng thú.

- Chắc thế.

Ngược lại, Youngbae chẳng hề quan tâm.

- Xin lỗi nha, hai người không được mời. Đây chỉ là bữa tối thân thiện giữa tụi này thôi.

Jiyong quơ tay phản bác, kèm theo cái bản mặt khó ở của Seungri đằng sau làm Daesung hơi khó hiểu.

- Seungri bị gì rồi hả?

-...!!

...

Jiyong dẫn Seungri vô quán nướng, đơn giản vì nó ngon với có rượu bia và bầu không khí như quán nhậu hơn, thế thôi, anh chẳng nghĩ ra gì.

- Cậu sống với cha mẹ hả?

- Không, tôi sống một mình.

- Cậu có ăn uống đầy đủ không đó?

- Tôi đang ăn đây.

Seungri hờ hững đáp.

- Ăn thêm đi, cậu ốm quá đấy. Cho thêm ít bia đi. Cậu thì sao, Seungri?

- Tôi không biết uống.

- Ờ, đúng ha.

...

- Cậu không thích mùi rượu và thuốc lá, đúng không?

Vừa nói, Jiyong lục ra trong túi điếu thuốc châm vào mà hút.

- Phải.

- Vậy chúng ta nên mua máy lọc không khỉ nhỉ? Vì mọi người đều hút thuốc.

- Không phải ở công sở thì cấm hút thuốc sao?

- Chắc vậy.

Ánh mắt Seungri như vô hồn, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa rau, chắc đang suy tư điều gì đó.

- Này, cậu có nghe không đó?

- Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh.

- Cậu... sao không nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói? Tôi để ý cậu luôn nhìn tôi những lúc tôi không thấy.

Seungri hoảng hồn, tay chân run nhẹ lên, miệng hơi lắp bắp.

Ti sao...?

- Tôi không nhìn anh, anh đang nghĩ quá nhiều đấy!

Seungri xiết chặt tay.

- Chắc vậy.

- Anh tự cho mình là trung tâm à?

Mi ăn tôi...?

- Hahaha! Nếu tôi tự cao đến thế, thì cậu quá cảnh giác rồi đấy.

- Tôi không có.

- Hửm? Không phải à? Chán thế. Á, khét rồi.

Seungri đổ chút mồ hôi vì cuộc trò chuyện 'nguy hiểm' đấy.

...

- Ah, ngon thật.

Jiyong vỗ bụng "bộp bộp"

- Cảm ơn đã đãi tôi.

- Không có gì, chính tôi là người dẫn cậu đi chung mà. Cậu đi tàu điện ngầm hả?

- Vâng.

- Vậy chúng ta cùng đường rồi.

...

- Cuối tuần đông thật đấy.

- Anh đi tàu điện ngầm à?

- Không, tôi sống gần đây.

Phi ri...

Đây là ln đu tiên chúng tôi đi cnh nhau...

...

- Toà nhà tôi ở đây, trạm ở đằng kia đúng không?

- Phải, gặp anh sau.

Jiyong mỉm cười, vỗ đầu Seungri.

- Xin lỗi đã ép cậu đi cùng.Có cấp trên giống tôi chắc phiền lắm. Lần sau chúng ta đi cùng mọi người luôn ha?

Nụ cười của Jiyong rất điềm tĩnh, khác hẳn với mọi khi, ôn nhu một cách kì lạ... làm cho Seungri khó xử.

- Ừm...

Seungri cuối gầm mặt.

- Vậy gặp cậu sa...

Nhận ra điều bất thường từ Seungri, Jiyong nâng cằm cậu ta lên...

Lại đỏ mặt...

Một lần nữa, trong đầu Jiyong lại hiện ra hai chữ...

Ti sao...?

- Buông...

Chưa nói hết câu, Jiyong liền tiến tới áp môi vào môi cậu ta, nhẹ nhàng một cách kì lạ, chẳng giống như Kwon Jiyong phiền toái thường ngày.

Điều này làm Seungri vô cùng vô cùng, cực kì hoảng hốt. Một phần cũng vì anh và cậu là đàn ông, phần còn lại là đang ở ngoài đường kia mà...

- A, bị thấy rồi.

Seungri vội đẩy anh ra.

- A-Anh làm gì thế?!!

Giọng cậu ta như muốn hét lên.

- Chỉ hôn thôi mà.

Jiyong điềm tĩnh trả lời.

- Điều đó... tôi biết.

- Tôi chỉ thuận theo tự nhiên thôi mà.

- Tự nhiên?

L bch!

- Cậu xấu hổ vì bị cưỡng hôn nơi công cộng à? Vậy chúng ta đến nơi người khác không thấy ha.

Vừa dứt cậu, Jiyong nhanh chóng cầm lấy tay Seungri vụt đi.

- Jiyong! Chờ đã...! Ý tôi không phải vậy.

- Lúc cậu bực bội thì nói năng không tốt lắm nhỉ.

Ging nói ca Jiyong-hyung quá đim tĩnh...

Khiến tôi thy mình tht ngc...

...

Đẩy Seungri vào tường, Jiyong ngấu nghiến môi Seungri như con dã thú bỏ đói lâu ngày, đã phát hiện món mồi ngon phải quất cho sạch.

Thay vì chống cự, Seungri chỉ siết chặt vòng tay. Sức nặng của Jiyong càng ma sát lên Seungri khiến không khí trong phổi cậu như bị ép hết ra ngoài. Tuy khó chịu, cậu không thể kháng cự... Làm nụ hôn sâu đậm thêm mà thôi.

Ưm...

Có v...

Bia...

Thuc lá...

Jiyong...

Ưm...

Mình ghét v này, nhưng....



-----------------------------------

Toru~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro