Phần 8: Ở Cty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt cậu tới cty để giới thiệu với mọi người . Ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu . Họ vui vẻ chào hỏi , cậu cũng mỉm cười đáp lại .

Anh ôm eo cậu lên phòng làm việc của mình .
Đặt xuống ghế liền áp cậu xuống , hôn lên cánh môi của cậu . Từ trước đến giờ cậu chưa từng dám từ chối việc này của anh , dù không muốn lắm , còn là cty nữa

Cánh cửa đột nhiên mở ra , cậu giật mình xô anh ra , ngồi dậy sửa lại cổ áo . Người mở cửa là 1 cô gái

Anh bực bội đứng dậy nói

" Vào đây làm gì ? "

" Xem Kwon phu nhân "

Cô ta không vui nói ra , sao đó nhìn cậu , đánh giá 1 lượt cô ta cười khinh nói

" Tưởng anh lấy ai , không ngờ lấy 1 người gia cảnh thấp hèn "

Cậu nghe cô ta nói buồn lòng , cuối đầu xuống .

" Cô ra ngoài "

Cô ta lại tiếp tục nói bỏ qua lời anh

" Jiyong , anh bỏ em để lấy người như vầy sao ? Anh biết không em điều tra rồi...ba thì bỏ nhà đi , mẹ thì bệnh , nhà thì ở khu ổ chuột...Jiyong anh xem anh lấy về thứ gì "

Anh nghe cô ta nói mà tức giận vô cùng , dám làm bảo bối nhỏ của anh buồn , còn dám quá bổn phận . Nhưng vì ở trước mặt cậu nên anh cố giữ hình tượng

" Cô điều tra em ấy ? Cô tin tôi kiện cô xâm phạm quyền riêng tư không ? "

Cô ta nhất thời á khẩu

" Còn nữa...nếu cô điều tra rồi...chắc cũng biết em ấy tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc của trường Seoul.....cô so với em ấy đã thua mấy bậc rồi "

" Nghe tiếp đây....cô không chỉ thua em ấy ở đó...còn nhiều lắm...đặc biệt là....cô dựa dẫm gia đình.......còn em ấy thì không "

Cô ta nhất thời tức điên lên

" Anh dám so sánh em ? "

" Tôi nào có so sánh ? Vì ngay từ đầu cô đã không xứng so với em ấy "

Nói xong anh đi lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên

" Alo bảo vệ hả trên phòng tôi có người phá rối lên nhanh "

Cô ta càng bực bội

" Anh dám gọi bảo vệ "

" Cô tưởng mình là ai ? "

Nói xong câu đó bảo vệ cũng lên tới lôi cô ta đi ra . Không khí trở lại yên ổn , anh ngồi xuống ôm người đang khóc ròng vào lòng

" Nín đi...em...Riri "

" Em thật không xứng với anh...em....em "

Anh nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước
mắt đó , nói

" Em là do chính tay anh chọn và lấy về nếu cứ nói không xứng có khác nào em đang hạ thấp tôi "

" Từ nay về sau không được nói như vậy nữa "

Cậu gật đầu nghe lời , anh mỉm cười hôn lên môi cậu lần nữa áp cậu xuống ghế sofa .

Áo mỏng bị rơi xuống....quần lớn đến nhỏ cũng rơi xuống , thân thể trắng nõn nà đẹp xinh đang nằm lên trên cái ghế dài kia , anh đang đứng cởi quần áo , đồng thời chiêm ngưỡng vẽ đẹp thân thể cùng biểu hiện ngại ngùng của cậu

Cặp chân thon dài đang ngại ngùng khép lại
dựng lên , anh ngồi xuống nhẹ nhàng tách nó ra rồi vào giữa....

Không quên lấy chai gel từ áo ra

" Anh...anh đem theo gel "

Cậu thật ngạc nhiên quá mức nên không kìm được mà hỏi

" Chỉ cần nơi nào có em...nơi đó có gel để sẵn "

Cậu ngạc nhiên không chịu được
Bị anh ăn sạch sẽ tại ghế sofa , làm cho cậu bắn tận 3 lượt , mệt mỏi ngủ thiếp đi . Anh đem cậu lại giường bên gian nghỉ cho Riri cậu đây ngủ thoải mái

Cậu mở mắt dậy đập vào mắt là anh , anh đang nhìn cậu say đắm

" Yong....anh nhìn...gì vậy.... "

" Em ngủ rất đẹp "

Jiyong cười vén tóc của Riri nói

" Anh kỳ quá.... "

Cậu xấu hổ

Cậu quay qua kím quần áo để mặc vào thì bị anh kéo lại giường câuh do đề phòng mà ngã xuống anh lại leo lên người Riri

" A...anh anh muốn gì a...... "

" Em chứ gì "

" Thôi "

Cậu ngại xô anh ra , đứng lên , anh chạy theo
áp sát cậu vào tường....tường lạnh làm cậu phát rùng mình , còn phía sau thì nóng hừng hực lên bởi anh áp sát da thịt chạm nhau cực kỳ kích thích......

Anh đem mông cậu nên lên rồi nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt còn dịch nên ướt át kia ...

" A...ưm...a....Yong...a....m...ưm.... "

Anh nắm chặt hông cậu , rồi ra sức đâm vào bên trong , cậu bị anh vào ra mãi mệt vô cùng lần cùng anh bắn tinh vào trong cậu cũng là lúc châu châu mệt nhoài trượt luôn xuống sàn lạnh nhưng mai gần tiếp sàn thì anh đỡ cậu lại ôm vào lòng , lại giường lấy chăn quấn cậu lại rồi bế xuống gara lái xe về nhà

Nhìn cậu say ngủ ở ghế phó lái , ánh đèn neon hắt vào trong xe chíu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu nhưng mang đầy nét thanh tú làm thêm quyến rũ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro