Phần 9: Ba Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu lên nhà , đặc xuống giường , thuận tay vuốt ve trán cậu , giờ anh mới phát hiện cậu nóng lắm , như lửa vậy . Anh giật cả mình , sao lại sốt cao vậy chứ

Nhanh chống gọi cho bác sĩ rồi còn chạy qua kêu luôn cả mẹ mình đang ngủ thức dậy .

" Do không ăn gì cộng với kiệt sức mới ngã bệnh sốt thôi , truyền dịch sẽ nhanh khoẻ lại "

Nói xong bác sĩ đưa thuốc rồi đi

Anh ngồi cạnh cậu , vuốt mãi trán cậu cùng gương mặt của cậu

Anh lo lắm , tại mình cứ lo cho sự tham lam thân thể cậu quên mất cậu không ăn uống gì cả ngày . Việc đó cần rất nhìu sức lực , vốn sức khoẻ của cậu đã không tốt giờ anh còn lố tay chơi quá sinh ra , bắt cậu nằm đây như . Anh quá xót xa

" Yongie....con có cần làm châu châu thành ra như vậy không "

Anh vẫn yên lặng nhìn cậu

" Haizzzzzz.....con mai mốt tiết chế lại "

Bà quá hiểu con mình nói xong rời đi
Không bao lâu nhiệt độ hạ xuống nước biển hết nữa chai thì cậu mở được mắt của mình ra

" Yongie....."

Cậu thấy anh còn ngồi canh mình nên cũng lo lắng cho anh .

" Sao anh không ngủ "

" Anh lo cho em "

Anh nói giọng lo lắng , trầm thấp cầm bàn tay không gim nước biển của cậu hôn .

Cậu cười mỉm hạnh phúc

" Em không sao rồi...anh ngủ đi "

" Nhưng...."

Cậu quay sang bên cạnh kéo gối nằm đặt kế mình rồi vỗ vỗ chỉ anh

" Nằm xuống , anh không ngủ..em cũng không ngủ "

Anh thật chịu thua cậu...leo lên giường ôm từ phía sau rồi kéo cậu hơi nằm lên ngực mình , vẫn nhớ phải cẩn thận vì tay còn lại của cậu có kiêm nước biển .

Thế là anh ôm cậu ngủ ngon tới sáng và cậu cũng vậy , ở yên trong lòng anh mà an giấc .
Sáng ra anh sờ trán cậu thấy hết sốt thật rất mừng . Xem ống nước dịch cũng hết nhanh chống kêu bác sĩ tới xem lại cho cậu .
Nhận được lời nói cậu khoẻ rồi hoàn toàn không sao anh mới an tâm . Và khó lắm cậu mới đuổi được anh đi làm

" Ba....là ba..... "

Cậu thoáng giật mình . Khi nghe có người đến tìm cậu vô cùng ngạc nhiên cậu không có bạn ngoài mẹ ra còn ai ? Nên khi thấy ông cậu thoáng chóc hỗn loạn cảm xúc .

" Đúng...ta đi chỉ có 7 năm con đã quên ta "

Cậu nuốt nước bọt ngồi xuống với ông . Ông
đến đây không phải chuyện tốt . May mà nhà chỉ còn cậu .

" Ba tới đây có việc gì ? "

Ông cười nhìn cậu

" Con có tiền không "

Cậu mệt mỏi , vẻ mặt không vui nhìn ông

" Ba à....ba tìm con vì thiếu tiền "

" Đúng....con là con ta huống hồ....con lấy chồng giàu nên chia cho ta đi "

Ông ta thật không biết xấu hổ

" Con không có tiền "

Cậu thật không muốn đưa...ông ta đối xử với mẹ với cậu tệ bạc ra sao ? Huống hồ...cậu thật không có

Ông đột nhiên nhưng cười , thay đổi sắc mặc bực bội nói

" Con lấy Kwon Jiyong mà không có tiền "

" Anh ta là ai ba biết mà , tiền toàn là anh ấy quản còn nghiêm khắc...con không có "

Cậu không muốn nhìn ông , nên chỉ lo uống trà nói . Giọng địu bức bối....

" Con....tốt nhất nên đưa tiền cho ta đi "

Nhìn cậu ung dung nên tức giận đập nát ly trà trên tay cậu

" Ba....ba muốn gì đây "
"
Con đưa tiền ta đi...bằng không"

Ông lấy thêm 1 cái ly nữa đập tan nát làm cậu sợ lắm . Ông phá hoài Kwon gia nghĩ cậu ra sao

" Con chỉ có mấy ngàn thôi "

" Đưa đây , có hơn không "

" Đợi con "

Cậu chạy nhanh lên phòng , lục lội lắm luôn mới gặp được 6 ngàn

6 ngàn đó cảnh du đưa cho cậu ở nhà có cần gì thì mua....

Ngày nào cũng cho cậu ba ngàn nhưng cậu hoàn toàn không lấy do hôm nay cậu bệnh nên anh khăng khăng bảo cậu giữ

Cậu đưa , ông cười rồi nhanh chống rời đi được mấy bước quay lại

" Con biết điều đó "

Ông đi rồi cậu mới hết hoảng , ngồi phịch xuống ghế , mệt mỏi xoa hai trái xoan của mình....

Quá mệt cậu có linh cảm lạ báo hiệu rất không lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro