C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungri này, cho em đó" Jiyong xoè tay ra. Một nắm kẹo nhỏ có giấy gói đủ màu sặc sỡ rất đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu bé trước mặt chộp ngay lấy nhanh nhảu cho vào miệng "Em cảm ơn Jiyong"

Nhưng viên kẹo vừa chạm đầu lưỡi, cậu nhè ngay ra, nhăn mặt nhìn anh "Hyung ! Cái này đắng quá!"

   "Nhưng em chưa ăn đến bên trong mà .." Jiyong hốt hoảng cố với lấy những viên kẹo bị cậu bé ném xuống cỏ.

    "Đắng lắm, em không ăn đâu! Anh cho người khác đi!" cậu nheo mắt bỏ chạy về phía một cô bé đang cầm bịch kẹo to tướng vẫy vẫy.

      "Anh cho người khác đi"

    

        Jiyong bóp vỡ ly thuỷ tinh trong tay, đầu anh như muốn nổ tung. Kí ức đó là gì? Thằng bé đó là ai? Ở đâu? Seungri?

      "What happened my man?" Cô gái tóc vàng khoả thân nằm trên giường nghe tiếng vỡ liền thức giấc, mắt nhìn những mảnh thuỷ tinh trên bàn. Tay anh dính máu.

      "Shut the fuck up and get out. right now!" Jiyong lục bóp quăng bừa cho cô ta vài tờ tiền rồi liên tục nốc rượu

      "Alright, you're so rude!" Thằng điên! Hôm qua lúc làm tình còn cuồng nhiệt như thế, mới một đêm đã quay ngoắt thái độ. Tốt nhất không nên làm mích lòng những tên tai to mặt lớn như này. Cô ả quơ vội quần áo mặc vào rồi cầm lấy tiền đi ra, trước khi đóng cửa còn cợt nhả hôn gió anh.

       "Hello?" Jiyong với lấy điện thoại, trả lời với giọng cáu bẳn "Who's that?"

[Tao này]

"Có chuyện gì à?" Giọng anh dịu lại

[Gọi nhắc tối nay về Hàn chứ gì. Đừng nói mày quên vụ đầu tư vào YG đấy nhé? Mà mày đang uống rượu à?]

[Tao lại nhớ ra gì đó. Seungri. Kẹo đắng]

[Chiến thắng? Kẹo đắng? Kẹo đắng làm nên chiến thắng?]

[Không. Seungri hình như là tên một thằng nhóc nào ấy.. Thôi bỏ đi, tối mai 6 giờ gặp nhau ở Vogol ăn rồi ra sân bay luôn. Cúp đây]

Những tia nắng sớm không xuyên nổi qua rèm cửa dày, chỉ chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng rộng lớn. Jiyong uống cạn chai Volka, nhìn dòng máu đang chảy từ từ trên tay mình. Thẫn thờ.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Jiyong cùng thư kí ngay lập tức đến YGe-nơi anh sẽ bỏ một cái lá dâu vào để thu lại một tấm lụa tơ tằm cao cấp. YG là một trong những tập đoàn nắm giữ kinh tế Đại Hàn Dân Quốc. Sức ảnh hưởng của tập đoàn này đến Hàn Quốc là không tưởng, trong tương lai có thể sẽ còn vươn xa, đầu tư vào lúc này sẽ là miếng mồi ngon béo bở.

"Thật vinh dự được đón tiếp chủ tịch Kwon của G-DRAGON, tập đoàn thời trang hàng đầu Bắc Mỹ. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Không ngờ lại trẻ như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao"

Jiyong nở nụ cười xã giao, đáp lại vài câu nịnh bợ cho đúng lễ nghĩa

"Ấy không, tôi mới là người vinh hạnh được gặp chủ tịch Yang. Điều hành cả 1 tập đoàn kinh tế lớn nhất Đại Hàn đâu phải điều dễ"

"Anh có thể nói tiếng Hàn chuẩn như vậy, thật đáng ngạc nhiên" Sốt ruột với màn tâng bốc này, cô gái đứng cạnh người đàn ông tóc hoa râm lên tiếng "Tôi là Lee Chae Lin, giám đốc công ty YGe, một nhánh mới mở của tập đoàn YG. Không biết anh có hứng thú tham quan công ty một vòng?."

"Rất vinh hạnh chứ. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng tôi sẽ đầu tư vào YGe" Young Bae không đợi Jiyong lên tiếng, nhìn xoáy vào mắt người đối diện, thầm đánh giá những người này thuộc loại người nào "Tôi là Dong Young Bae, thư kí của chủ tịch Kwon"

        Chae Lin mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay người kia, trong lòng có chút ác cảm. Tại sao một thư kí lại có thể tuỳ tiện lên tiếng một cách bề trên như vậy.

        "Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ đi trước. Có gì tôi sẽ gọi cho cậu nhé Young Bae."


         "Mày làm được mà Choi Seung Huyn"

      Jiyong liếc tên mặc đồ công sở đứng ở bồn rửa tay đang vốc nước vào mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đấy. Là một người bị ám ảnh về việc sạch sẽ, anh cực kì khó chịu khi thấy tên đấy làm nước bắn tung toé quanh bồn, nhưng cũng không muốn dây dưa với người lạ nên chỉ lướt qua, đến bồn nước cuối dãy. Lúc này tên kia mới nhận thấy có người vào, liền quay sang bắt chuyện:

         "Anh gì ơi, anh là nhân viên ở đây hả? Hay hôm nay anh đi phỏng vấn? Sao anh đứng xa quá vậy, bên đây có bồn trống mà? Sao anh không trả lờ... Ủa anh đi đâu vậy?"

         Jiyong thật chỉ muốn quay sang bóp nát cổ tên đấy để hắn ngậm mồm lại, nhưng đang trong công ty người ta nên đành phớt lờ ra khỏi nhà vệ sinh càng sớm càng tốt, sau lưng vẫn còn tiếng léo nhéo của gã kia.

       [Tôi đang ở tầng bốn, chủ tịch hãy đến phòng phỏng vấn ở tầng hai trước nhé, khoảng 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến đấy]

        Anh cúp máy, mắt nhìn quanh. Young Bae vừa bảo phòng nào nhỉ? Anh đang ở tầng 2 mà có thấy phòng phỏng vấn nào đâu? Vừa lúc có người đi đằng trước, tóc nhuộm màu rơm, ăn vận có vẻ sang trọng, chắc là nhân viên cấp cao ở đây.

       "Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút" Jiyong bước nhanh đến, kéo vai người đó lại "Không biết phòng phỏng vấn ở đâu nhỉ?"

       "Phòng phỏng vấn? Anh cứ đi th..." Ngừoi kia quay lại nhìn anh, trong ánh mắt có sự kinh ngạc bùng lên. Jiyong thấy người trước mặt chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói, cảm thấy không thoải mái, liền hắng giọng "Vâng, phòng phỏng vấn ở đâu nhỉ?"

       Cậu ta ngẩn ngừoi, nghe anh hỏi lại thì giật mình, mở miệng vừa định nói gì đấy thì có giọng nữ cắt ngang

       "Hai người đã gặp nhau rồi à? Thật tốt" Chủ tịch Yang, cô giám đốc và Young Bae đi đến

     "À không, tôi chỉ hỏi đường cậu ấy"

     "Vậy mọi người hãy làm quen luôn nhé. Giới thiệu với hai người, đây là Lee Seung Huyn, phó giám đốc YGe. Vì hôm nay tuyển thư kí phó giám đốc nên đích thân cậu ấy sẽ đảm nhận buổi phỏng vấn"

     "Seung Huyn, đây là ngài Kwon Ji Yong, chủ tịch của G-DRAGON. Còn đây là Dong Young Bae, thư kí chủ tịch. Nói đến G-DRAGON không cần phải kể nhiều nhỉ?"

      "Vâng" Seunghuyn mỉm cười, ánh mắt đã bình thường trở lại, đưa tay ra "G-DRAGON ai lại không biết. Được diện kiến chủ tịch thật vinh dự cho tôi. Chỉ là tôi không nghĩ chủ tịch của G-DRAGON lại là anh đấy Kwon Ji Yong"

      "Chúng ta có quen biết nhau sao?" Anh bắt lấy tay cậu, cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu mà cậu ta lại nói thế.

        Seunghuyn nghe thấy thế có vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn vào mắt Jiyong rồi tự nhiên bật cười "À không, ý tôi là không nghĩ anh lại trẻ như vậy. Sắp đến giờ phỏng vấn rồi. Tôi xin phép"

       "Hôm nay chủ tịch và ngài Kwon muốn xem cậu phỏng vấn đấy Seung Huyn. Chúng tôi có thể vào cùng chứ?"

      Seunghuyn im lặng một lúc, đưa mắt nhìn mọi người rồi dừng lại trên mặt Jiyong "Tôi rất sẵn lòng, thưa giám đốc"

         "Chưa biết cô giám đốc kia giỏi cỡ nào nhưng trước mắt thì năng lực của cậu ta không phải dạng vừa đâu. Tên đấy đem lại cho người khác cảm giác chẳng có thất bại nào dành cho cậu ta cả. Tao duyệt." Young Bae thì thầm với Jiyong.

           Anh chăm chú đánh giá người con trai đang đặt câu hỏi cho cô gái ứng tuyển, gật gù. Những gì Young Bae nói cũng là những anh nghĩ. Có đến ba người phỏng vấn, cậu ta chỉ im lặng nghe hai người kia hỏi, lâu lâu lại chêm vào những câu như dành cho bọn trẻ con chơi đố vui. Phong thái đĩnh đạc, nhanh gọn, đưa ra câu hỏi khá vu vơ nhưng lại liên quan mật thiết đến những vấn đề kinh tế hiện nay, chỉ nói dăm ba câu đã toát lên được khí phách của người tài. Tìm được người như vậy trong vô số người ngoài kia không phải dễ, Yang Huyn Suk đúng là rất có con mắt nhìn ngừoi. Jiyong nhớ mình cũng đã từng quen biết một người như thế, nhưng không nhớ nổi là ngừoi nào.

"Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có kết quả" Seunghuyn gấp hồ sơ của người cuối cùng lại. Đợi mọi người rời khỏi phòng, chủ tịch Yang hỏi cậu:

"Có ai được không?"

"Hôm nay khoảng 10 người dự tuyển. Nhìn chung đa phần đều giỏi, nhưng không nổi bật. Có hai người khá ổn, chia làm hai loại. Loại đầu tiên, chuẩn mực nhân viên tài giỏi, hiểu rất rõ chuyên môn của mình, phong cách tự tin, có khả năng đàm phán cao, công ty đang cần người như vậy. Loại hai, người phỏng vấn áp cuối, điển trai nhưng ăn mặc xuề xoà ẩu tả, gương mặt đùa cợt, kĩ năng chuyên môn sâu không có. Khi tôi hỏi "Vì sao nắp cống hình tròn?", anh ta huýt sáo bài "Quả bóng lăn tròn" rồi hỏi ngược lại tôi 'Ngài thích nắp cống hình vuông hay tam giác?". Cậu đang nói, bất ngờ quay sang hỏi Jiyong và Young Bae "Nếu là các vị, các vị chọn ai? "

"Chẳng phải loại một rất cần sao? Cậu có thể nhường cho chúng tôi loại hai đấy" Young Bae mỉm cười, trong câu nói đầy ẩn ý.

"Anh ta ở bẩn" Jiyong lên tiếng. Tên phỏng vấn áp chót chính là tên làm nước tung toé quanh bồn rửa và hay lảm nhảm lúc nãy. Hắn rất giỏi, rất đáng mong đợi. Câu hỏi nghe tưởng dành cho trẻ con lên ba nhưng mấy ai trả lời được? Nắp cống hình tròn là để dễ dàng lăn khi vận chuyển, góp phần giúp giảm tối thiểu khối lượng, tiện lợi hơn những vật góc cạnh như hình vuông hay tam giác nhiều. Anh ta đã trả lời bằng bài hát "Quả bóng lăn tròn" và câu hỏi ngược lại dành cho chủ khảo. Phong cách tưng tửng trong bộ đồ công sở có vẻ gây khó chịu cho người khác nhưng những người như thế mới là những người giỏi trong việc thuyết phục khách hàng và đối tác nhất. Tuy vậy, ở bẩn vẫn là ở bẩn. Jiyong cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho cậu ta biết tên đó ở bẩn.

"Nhìn người rất tinh tường. Không hổ danh những người đứng đầu G-DRAGON" Không biết không nghe hay cố ý, cậu phó giám đốc phớt lờ câu nói của anh.

"Những người đứng đầu?" Young Bae nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu "Có lẽ cậu lầm rồi, tôi chỉ là thư kí, làm gì dám nhận công về mình?"

"Tôi trước nay chỉ lầm 1 lần năm 16 tuổi, sẽ chẳng có lần nào nữa đâu" Seunghuyn trả lời ngắn gọn, quay sang chủ tịch Yang và giám đốc Lee xin phép đi trước "Chiều nay tôi sẽ cho người liên lạc với anh ta. Tôi còn rất nhiều việc cần làm, mong mọi người thông cảm"

Hợp đồng đã được kí xong, cả hai đang ngồi trên xe, Young Bae quay sang nhìn Jiyong, ánh mắt có phần nghiêm túc

"Cậu phó giám đốc này kỳ lạ lắm, hành động cứ như biết điều gì đấy rồi.."

Biết điều gì đấy mà người khác không biết. Anh nhớ lại những đường nét trên mặt người con trai đó. Cậu ta không đơn giản. Nhưng mà...

"Hợp đồng kí xong rồi, mau mau chở tao đi quẩy tobokki nhanh nào" Jiyong hí hửng nhổm người về phía trước. Biết gì đó thì sao? Không đơn giản thì sao? Điều cần quan tâm bây giờ là bánh gạo thần thánh, là xiên thịt diệu kì, là ngô nướng hảo hạng!

"Cái thằng! Đừng có hành động như đứa con nít trong bộ đồ vét đó chứ"

Young Bae vừa cằn nhằn vừa nhấn ga đạp thẳng. Trong tâm trí họ hiện giờ chỉ có ăn ăn và ăn. Một người tóc màu rơm đứng nhìn theo chiếc Lamborgini, miệng lẩm bẩm:

"Kwon Ji Yong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro