O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ có biết gì về gia đình dì Kwon dạo gần đây không ạ?" Seungri cắn đầu đũa, bất ngờ hỏi về những người hàng xóm cũ.

"Hửm? Nhà Kwon? Không, mẹ không liên lạc với dì ấy từ năm nhà họ chuyển đi rồi"

"À vậy ạ?"

"À mà, có một lần, ừm để mẹ nhớ xem, hình như sau khi nhà họ chuyển đi được 1 tuần, dì Kwon có gọi cho mẹ, vừa nói vừa khóc..."

"Khóc??" Seungri ngạc nhiên, đặt đũa xuống.

-------------
Bà Lee thở dài, tắt ti vi. Thằng con đi cắm trại với trường, bà không cần phải nấu ăn nên chẳng có việc gì nhiều. Từ hôm nhà hàng xóm chuyển sang nước ngoài, bà Lee mất một người bạn tâm giao, cả ngày buồn chán. Chuông điên thoại rung lên làm bà giật bắn, thoát khỏi suy nghĩ mông lung.

"Cô Lee à, chị đây.."

"Chị!! Em nhớ chị quá chừng! Sao mãi chị mới gọi cho em?" Giọng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, là bà chị bạn vừa nghĩ đã gọi ngay. Nhưng rồi bà hoảng hốt khi nghe tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. "Chị làm sao thế? Sao lại khóc. Từ từ kể em nghe."

"Thằng Jiyong... nó đang ở bệnh viện cô ạ..."

Qua lời kể xen lẫn nước mắt và tiếng nấc của đầu dây bên kia, bà Lee biết được Kwon Jiyong, cậu con trai thứ của họ hiện đang trong bệnh viện với tình trạng hôn mê, chưa biết khi nào tỉnh. Khi đáp xuống đất Mỹ, vì lí do taxi không đủ chỗ, ông bà Kwon cùng hai đứa con phải đi hai chuyến để về căn biệt thự đã mua trước đó. Theo dự định, Jiyong và Kwon Dami -cô con trưởng- sẽ mang đồ đạc của họ về trước, hai vợ chồng ông sẽ đi xe khác. Xe của hai đứa con vừa đi được 20 phút, sau khi chất hết đồ lên chiếc taxi thứ hai thì ông nhận được cuộc gọi của con gái. Xe họ gặp tai nạn. Chiếc xe bị tông từ mạn phải, tài xế và Dami ở ghế sau chỉ bị xây xát ngoài da, nhưng Jiyong ngồi ở ghế phụ lái, bị thương đến bất tỉnh.

Bà Lee gác máy sau khi hết lời khuyên nhủ an ủi chị bạn. Từ hôm đó, họ không còn liên lạc gì, bà đã thử gọi lại nhưng số đó là số máy công cộng. Bà Lee cũng không kể với ai chuyện này, ngay cả cậu con trai của mình.

Năm đó Kwon Ji Yong 18 tuổi, Lee Seung Huyn 16 tuổi.

(Vì sao cậu bé năm đó lại được gọi là Seungri?
Lee Seung Huyn từ bé đã là một đứa nhỏ đầy tham vọng. Trẻ con hiếu thắng, mỗi lần chơi cùng Jiyong, thằng bé luôn tìm mọi cách để đánh bại người anh lớn. Jiyong khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ, dù hay nhường nhịn đứa nhỏ hàng xóm nhưng đôi lúc vẫn chọc cho cậu khóc nấc lên. Có một lần năm Seung Huyn 5 tuổi, Jiyong bày với cậu trò chơi ném bi vào lon. Với một cậu bé mà trước đó chỉ biết chơi đồ hàng, vẽ vời, chơi đóng giả siêu nhân, vv thì trò ném bi này thực sự hấp dẫn, lại còn có vẻ rất người lớn. Nhưng đối với đứa bé 5 tuổi mà nói thì ném được những viên bi nhỏ xíu vào một cái lon cũng khó ngang ngửa hái sao trên trời. Seung Huyn thua Jiyong, thua đậm. Cậu tức lắm. Từ hôm đó Seung Huyn lơ là mọi việc khác, bỏ mặc lời rủ rê chơi những trò chơi mới của Jiyong, chỉ chú tâm tập ném bi, ngay cả ba mẹ cậu cũng không làm gì được. Sau 2 tuần liên tục chăm chỉ ném bi, Seung Huyn quang minh chính đại đánh bại Jiyong (dù Jiyong cũng không quan tâm lắm). Seung Huyn đắc thắng ngửa đầu cười lớn, chỉ ngón tay ngắn ngủn mập mạp lên trời bảo rằng 'Em chính là chiến thắng (seungri)' làm mọi người cười bò. Từ đó, ai cũng gọi cậu là Seungri, thậm chí khi đi học đi làm, dù trong giấy khai sinh, học bạ, hồ sơ xin việc đều là 'Lee Seung Huyn' thì những người thân thiết với cậu luôn gọi cậu bằng cái tên Seungri.)
————-
Chap này hơi ngắn ạ, chủ yếu chỉ để giải thích vì sao Jiyong không nhận ra Seungri.
Xin lỗi mọi người vì drop truyện tận 4 năm ạ huhu. Dạo này t lại bị cuồng các anh lại nên quay lại cố gắng hoàn thành tiếp. Dù chắc chẳng còn ai đọc nữa nhưng không sao, t viết tiếp vì thích thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro