L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Anh ấy không nhớ... không nhớ gì hết... không nhớ mình là ai..." Seungri mơ màng nhìn ly rượu trên tay, mùi rượu cay nhàn nhạt làm mắt cậu ửng đỏ. Sau khi dùng cơm từ nhà bố mẹ về, Seungri luôn suy nghĩ về chuyện mẹ vừa kể. Cậu không phải đồ ngốc, nghĩ một chút cũng biết được năm đó gặp tai nạn, hẳn là não bộ của Jiyong đã bị tổn thương, có lẽ đã dẫn đến mất trí nhớ về một số chuyện.

"Rengggg". Chuông điện thoại vang lên kéo Seungri về với thực tại.

- Đang ở đâu đấy? Đi nhậu không?

Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên kia đầu dây.

Định mở miệng từ chối, một tia suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu. Ừ đi nhậu cũng được, nhậu đến say khất đi để khỏi phải nghĩ về chuyện của anh ta.

- Đi. Chỗ cũ hả?

- Không, đi bar hoài rồi cũng chán chứ. Hôm nay đi nhậu vỉa hè đi. Đi tiệm bánh gạo gần nhà mày ấy. Ra đó nhâm nhi cho quên đời. 20 phút nữa là tao tới nơi.

Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu ta hẳn cũng có tâm sự, hôm nay còn muốn quên đời nữa mà. Seungri lúc lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo lại một chút.
..........
- Tới lâu chưa?

Seungri kéo ghế trước mặt Daesung ra, ngồi xuống. Trên bàn đã có 6 chai bia và đĩa mồi, cũng với vài cây bánh gạo bánh cá.

- Có chuyện gì mà hôm nay lại muốn nhậu ở đây?

- Nhóm tao tan rã rồi. - Daesung thản nhiên trả lời, cứ như đó không phải chuyện của mình.

Seungri ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Daesung. Daesung là hiện là tay trống trong một ban nhạc 3 người, họ thường biểu diễn ở các câu lạc bộ hoặc lễ hội. Tiền nhận được không nhiều, dù Seungri tìm đại một việc cho cậu ở YGe thì lương cũng cao hơn, nhưng Daesung không chịu. Cậu bảo thích chơi trống, thích âm nhạc, thích biểu diễn; ít tiền cũng được, vui là được. Đến nay đã ba năm kể từ ngày Daesung bỏ ngang đại học đi theo ban nhạc này.

- Tại sao lại đột ngột như vậy?

- Ha ha, cũng không đột ngột gì lắm. Hai tháng trước hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ, họ không ký tiếp. Mấy tháng nay bọn tao tìm chỗ xin biểu diễn nhưng không được, hai người kia giờ đã nản, không còn tha thiết gì nữa. Một người hiện đang xin làm văn phòng, người kia đã về quê mở tiệm ăn rồi.

- Sao mày không nói gì với tao? Tao có thể tìm được một...

- Tao biết mày tìm được - Daesung cắt lời Seungri - tất nhiên là mày sẽ tìm được một chỗ đồng ý cho bọn tao kí hợp đồng. Nhưng tao tự ái. Tao không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào mày. Vả lại mọi người cũng đã không còn đam mê với ban nhạc nữa, kết thúc có khi lại hay.

Seungri trầm ngâm nhìn cậu bạn đang uống cạn chai bia. Cậu biết Daesung không thích việc luôn được cậu giúp đỡ, cậu ta sợ mọi người nghĩ rằng mình đang lợi dụng Seungri.

- Vậy mày tính sao?

- Tạm thời tìm xem có chỗ nào cần tay trống không. Không thì tới đâu hay tới đó. - Daesung chẹp miệng, bia chát thật nha - mà mày dạo này sao rồi? Có tâm sự gì đúng không?

Biết không giấu được, mà cậu cũng không có ý định giấu, Seungri kể cho Daesung nghe việc sáng nay gặp lại Jiyong, cả việc Jiyong không nhớ cậu và tai nạn xe mà cậu vừa nghe được từ mẹ. Daesung là bạn thân từ những năm cuối cấp 2 của Seungri, dù lớn hơn 1 tuổi nhưng học muộn một năm. Vậy nên cả hai đều không khách khí chuyện xưng hô và kính ngữ. Daesung đã nhiều lần gặp mặt Jiyong nhưng chỉ hai năm sau khi cậu bắt đầu chơi thân với Seungri, thì Jiyong đột nhiên biến mất. Seungri cũng chỉ trả lời qua loa là anh ta sang Mỹ định cư, vả lại có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này nên Daesung cũng không gặng hỏi. Đến tận năm lớp 12 Seungri cũng không hề đề cập đến Jiyong một lần nào. Vào đêm kết thúc kỳ thi đại học, Seungri và cậu đi nhậu. Hôm đó Seungri khóc rất nhiều, cậu khóc nấc lên bảo rằng cậu hối hận lắm, cậu hối hận năm đó không giữ anh lại, hoặc ít nhất cậu cũng có thể nói cho anh ấy biết rằng cậu cũng thích anh, để đến ngày anh đi cậu vẫn trẻ con không đưa tiễn anh. Seungri uống thêm một ngụm rượu, nghiêm mặt phân trần cho bản thân rằng lúc đó cậu không biết cậu thích anh ta, tại sao cậu lại thích anh ta được chứ, không phải lỗi của cậu. Một ngụm rượu nữa, lần này Seungri mếu máo tự mắng mình, giờ thì hay rồi, anh ấy ở đâu mày cũng không biết, mày không liên lạc được cho anh ấy nữa đâu, sẽ không bao giờ thấy anh ấy nữa đâu; 2 năm trước mày làm anh ta đau khổ ra sao, thì bây giờ mày đáng nhận hậu quả như vậy. Thẳng đến khi Seungri say quá mà vật ra ngủ, trên mắt và mặt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô. Daesung ngồi bên vẫn im lặng từ đầu chỉ biết thở dài, dù Seungri không nói anh ta là ai, nhưng cậu cũng thừa sức đoán được. Đó là lần đầu tiên Seungri trực tiếp đối diện với cảm xúc của mình, cũng là lần đầu tiên cậu nói ra với người khác.

- Mày còn thích anh ta à? - Daesung với tay đổ đầy bia vào cốc.

- Tao bảo này, thích thì tìm cách kéo anh ta về đi. Quên thì tìm cách làm cho nhớ ra. Đợi đến lúc mất lần nữa lại như 6 năm trước khóc lóc hối hận. - Thấy Seungri không trả lời, Daesung bật cười ha hả.

- Tao cũng không biết nữa. Tao sợ anh ấy nghĩ tao phiền phức, lại ghét hơn thì hỏng. - Seungri thở dài, khều khều mấy miếng khô mực trong dĩa.

- Mày cứ ở đấy mà sợ đông sợ tây đi. Chủ tịch tập đoàn G-DRAGON thì không thiếu người theo đâu. Đợi đến khi mày suy nghĩ xong thì có khi người ta đã lên xe hoa rồi. Nếu có ghét thì cho ghét luôn, sợ gì? Không được thì thôi, ít ra đã thử. Dù không thành công thì cũng không thẹn với mày sau này. - Daesung nốc cạn ly bia, vô tình nhìn về phía cửa ra vào. - Ha ha, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, đúng là số trời nha.

Seungri quay người lại, sửng sốt nhìn hai người vừa bước vào quán. Như vậy cũng trùng hợp quá đi, vì sao Jiyong và thư ký cũng đến nơi này?

Jiyong và Youngbae cũng đã nhìn thấy Seungri. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua mắt họ, thắc mắc tại sao cậu phó giám đốc một công ty hàng đầu lại ngồi ở cái quán bánh gạo lụp xụp này, mà không nghĩ lại những người đứng đầu tập một tập đoàn quốc tế là bọn họ cũng ở đây.

Jiyong bước lại bàn Seungri, đưa ra vài câu chào xã giao.

- Anh đi một lần là đi 8 năm, anh không biết cậu ta đợi anh đau khổ như thế nào đâu... - Daesung lúc này đã say khướt, cười khúc khích đập đập vào bắp tay Jiyong. - Về rồi còn bày đặt mất trí nhớ ha ha.

- Cậu ta say rồi nên nói lung tung, anh đừng nghe - Seungri hốt hoảng hận không thể cắt lưỡi Daesung, thả tiền lại ở bàn rồi lật đật kéo Daesung dậy, đi như bay ra khỏi tiệm - Chúng tôi không làm phiền hai người, các anh cứ từ từ thưởng thức.

Jiyong nhíu mày nhìn theo hướng Seungri vừa bỏ đi.

- Cậu ta lạ thật đấy - Youngbae tặc lưỡi, ngồi xuống một bàn trống - May mà cậu ta về, chứ không thì ngồi đây ăn cũng chẳng thoái mái gì. Sao còn đứng phỗng ra đấy, mau ngồi xuống đi chứ! Ông chủ, cho xin mấy chai bia và vài món ngon đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro