1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri trở về nhà của hắn. Cậu mua thêm một chai rượu đỏ.

- Jiyong. Ngươi ở đâu ?
Seungri nhìn về căn phòng tối đen, ánh mắt xa xăm.
- Mau ra đây cho ta.
Jiyong từ từ bước ra, nước mắt rơi ướt cả gò má. Seungri giật mình, đặt chai rượu xuống, đi tới lau nước mắt cho hắn.

- Tại sao ngươi lại khóc ?

- Ta lại lỡ tay giết người.

Hắn vẻ mặt lo lắng, sợ sệt. Y có tí ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên Jiyong lại vì chuyện đó mà khóc.

- Ngươi thích ả ?

Jiyong không trả lời, Seungri lại tiếp tục sầu não. Y cười nhẹ :
- Ngươi ở đây đi, ta rời đi.
Seungri đứng dậy, ánh mắt Jiyong lại trở nên hoảng sợ :

- Tiểu Ri, đừng bỏ ta.
Hắn gần như là ôm chầm lấy y, khiến Seungri kinh ngạc :
- Ngươi là thích ả, cần gì phải lưu luyến ta ?

- Ta...Ta không thích ả.
Jiyong run rẩy, y cảm thấy khoé môi mình cong lên :
- Vậy tại sao lại khóc ?

- Ta cảm thấy có lỗi với ngươi...
Giây phút đó nước mắt hắn chực rơi trên vai y, Seungri vươn tay ôm nhẹ hắn, dỗ dành :
- Ngoan nào.
Jiyong vẫn còn thút thít, vài phút sau trở nên yên lặng.
Seungri nhìn xuống, thấy hắn đã ngủ. Vẻ mặt trẻ con, ngu ngốc đến bất ngờ.
Seungri vác hắn đến tận trong phòng, lúc rời ra bả vai còn đau nhức.
Y ngoái nhìn lại, dò xét kĩ gương mặt hắn một lần mới an tâm rời đi.
Câu chuyện chỉ là đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro