Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đến, người người đi ra vào sảnh tiệc, mùi nước hoa nồng nặc.
Seungri khó chịu, tay cầm bông hoa màu trắng mượt, rời khỏi nơi đó.
Y đi đến phòng của chú rể thăm bằng hữu tốt của mình.

- Jiyong, ngươi sắp kết hôn rồi, chúc mừng.
Đoá hoa còn chưa kịp đưa, liền rơi xuống đất.
Hắn hai mắt đỏ ngòm, lễ phục dính máu tứ tung. Cô dâu thì đã chết do bị đâm quá nhiều nhát.
Seungri hít thở sâu, cuối xuống nhặt đoá hoa :
- Ngươi lại thế nữa rồi.
Giọng hắn lí nhí đến mức không thể nghe được. Jiyong nghe thấy giọng y, liền quay ngoắt đầu lại, chạy thật nhanh đến chỗ y :
- Seungri, cứu ta....
Hắn sà vào lòng y, như một chú cún mà run rẩy.

- Ta sẽ giải quyết chỗ này giúp ngươi, mau rời khỏi đây và về nhà nghỉ ngơi.
Jiyong gật gật đầu, thoáng nhìn lên y :
- Seungri sẽ ở đây sao ?

Y im lặng nhìm hắn, ánh mắt kiên định :
- Ngươi về trước đi, ta ở đây giải quyết.
Bàn tay trắng trẻo luồn qua tóc hắn, vuốt nhẹ. Jiyong từ từ đứng dậy, rời đi. Seungri lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số. Vài phút sau, lại có tiếng than thở :
- Lại nữa sao ?

- Ừ. - y nhìn xác chết dưới chân, không có cảm xúc.

- Đã chết ?

- Đã có lần nào sống đâu, anh mau qua đây dọn dẹp chỗ này hộ tôi.

- Được.
Người kia là Young Bae - một người bạn tốt của Jiyong. 5 phút sau hắn đến nơi, liền cử năm tên đô con mập mạp dọn dẹp hiện trường.
Seungri nhẹ nhõm, an tâm rời đi.
Trên đường lái xe, hy không ngừng suy nghĩ. Y không hiểu đâu là động lực để y bên hắn gần 15 năm như thế.
Có lẽ, do tình cảm thời ấy, Seungri mỉa mai. Jiyong đã mở miệng yêu cầu y cách xa hắn ra, vì hắn không phải kẻ bình thường.
Vậy mà y lại ngây ngô đến bên hắn, để rồi bị máu của hơn 10 người nhuộm đỏ áo y.
Tên ác nhân, tên sát thủ,...đến bây giờ y vẫn không có ý nghĩ đó đối với hắn.
Seungri mệt mỏi xoa xoa tâm mi, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro