19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước lễ cưới của Seung Hyun một ngày. DaeSung đi đến tìm hắn. Đón tiếp cậu là hai tên áo đen trông vô cùng dữ tợn. 
- Người đâu ?
Hai tên áo đen đưa cậu đến một căn phòng hầm ở dưới.  Nơi đó có một chiếc giường king size, một bộ ghế sofa.
Seung Hyun mặc một chiếc áo sơmi đen, vô cùng hợp với màu sắc căn phòng.
- Phòng cho đôi trẻ sắp cưới à ?
DaeSung buông lời chế giễu. Seung Hyun im lặng không trả lời, đem tới một chai rượu đỏ.
- Hôm nay không uống đâu. Tìm anh nói chuyện. - DaeSung ngồi xuống sofa. - Về con ả Jina đó.

Seung Hyun đi tới ngồi bên cạnh cậu ta. Gương mặt vẫn lạnh lùng, gai góc, nhưng lại đẹp đến chết người.
- Ghen à ?
- Tôi không hiểu nỗi. - DaeSung thở dài. - Anh có gì để con ả theo đến thế.
Seung Hyun từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Tôi thì... - DaeSung cố tình chạm nhẹ môi cậu với hắn. - Do thằng nhóc của anh con mẹ nó quá dài!
Chợt có bàn tay to lớn bóp gáy cậu, liều mạng hôn. Nụ hôn chấm dứt, hơi thở loạn nhịp. DaeSung đứng dậy, phủi mông rời đi.
Trước khi bước đi, cậu quay đầu lại. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Seung Hyun :
-... Anh biết không. - Cậu nói. - Nếu con ả Jina đó dám làm gì anh. Tôi con mẹ nó sẽ giết ạ.
-... Em giết người là vì tôi ?
Seung Hyun hỏi. DaeSung cúi đầu nhìn sàn nhà.
- Khốn khiếp.
Sau khi buông hai từ đó liền rời đi. Để lại Seung Hyun với một đống suy tư u não. Hắn kết hôn với Jina vì cha mẹ ép buộc, huống hồ đã lỡ công bố với truyền thông, hai gia đình cũng đã hợp tác làm ăn. Bây giờ hủy hôn, chẳng phải là công ty của bố sẽ vì thế mà phá sản sao ?
Con mẹ nó!  Thiệt là muốn bỏ trốn.
----
Thiệp mời đám cưới được phát cho Jiyong và Seungri. Nhưng Seungri định sẽ không tham dự. Tham dự lễ cưới của người bạn mình yêu, e rằng sẽ không thể ngồi yên chứng kiến cô dâu chú rể trao nụ hôn nồng nàn.
Ọe!
y nằm cuộn tròn trên giường ngủ mê man, chợt nghe có tiếng tra chìa khóa vào ổ. Hai mắt mở to ra, lập tức mặc quần áo chạy xuống nhà.
Khốn nạn! Jiyong một thân suit đen đứng ở dưới nhà nhìn lên. Y đầu tóc rối bù, áo ngủ mong manh, gương mặt phiến hồng. Jiyong nhìn có chút thất thần.
- Tôi thuê nhà khác cũng không thoát khỏi anh sao ?
- Tôi ép Young Bae đưa chìa khóa. - Hắn vô cùng tao nhã ngồi xuống ghế, rút thiệp mời ra đặt lên bàn. Y nhìn thấy tấm thiệp quen mắt có chút chán ghét, liền nói :
- Có ý gì ?
- Em đi cùng tôi.
- Mơ!!
Seungri toan định quay đầu rời đi, hắn lại mở lời :
- Trong đám cưới này sẽ có nhiều thứ thú vị lắm. - Jiyong nhếch môi. - E rằng Jong Ha và Jina đã lường trước rồi.
- Jong Ha ?!
- Tôi bắt được hai tên đàn em của nó. Nhờ người dùng biện pháp hôn mê bắt nó khai ra hành tung của Jong Ha.
Seungri im lặng lắng nghe.
- Tụi nó bảo là nghe lén thấy Jong Ha nói muốn dùng bom ám sát tôi và Seung Hyun.
Seungri đại não căng cứng! F*ck!  Quá tàn ác!
- Thế vì sao anh muốn tôi đi ?
Jiyong cười. - Tôi biết em là bạn bè cũ của nó. Ít nhất em biết cách nói chuyện thu hút nó. Em đánh lạc hướng, còn tôi và đàn em sẽ tìm nơi đặt bom.
- Được. Tôi sẽ đi.
Dù gì cũng là giúp hắn và Seung Hyun, một chút việc nhỏ này không thành vấn đề. Chuẩn bị đá hắn ra khỏi nhà, chợt nghĩ tới một vấn đề :
- Mà tại sao anh lại biết vụ Jong Ha và Jina ?
- Đặt máy nghe lén lên người em.
Mặt y bốc hỏa đỏ bừng. Như một con mèo giơ nanh định nhảy vào người hắn. Tay chưa kịp với tới đã bị hắn tóm lại. Jiyong một thân nam nhân cao lớn, lại lăn lộn nơi súng đạn, vì thế nhanh chóng đè ngược lại y xuống sofa :
- Để anh nhanh chóng lo xử xong những chuyện này. Anh đường đường chính chính cưới em về mà ăn thịt em!
Hôn nhẹ lên môi y, sau đó buông ra rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro