20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lễ cưới Seung Hyun 5 tiếng.
Kwon Jiyong tập trung đàn em gồm khoảng hơn 200 người, cho phân bố khắp nơi của nhà hàng tổ chức hôn lễ.
DaeSung thì chuẩn bị một bài diễn văn thật dài, có ý định lật tẩy Jina và Jong Ha trước hàng trăm khách mời.  Vốn cậu không định đến, nhưng sau cùng suy nghĩ lại, vẫn nên đến tham dự một chút.
Vở kịch hay sắp được dựng lên.
Trong khi mọi người chuẩn bị thật chỉnh chu, thì Lee Seungri vẫn đang lăn trên giường ngủ.
Jiyong gọi cho y nhiều cuộc điện thoại vẫn không thấy bắt máy, lo lắng chạy xe tới nhà của y. Chứng kiến trước mắt hắn là một con mèo lăn tròn trong đống chăn ấm, tâm trạng bình tĩnh hơn hẳn.
Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn tận hơn 4 tiếng, liền cởi cà vạt, muốn đùa vui với con mèo nhỏ một tí.
Hắn vừa chui vào chăn, liền nghe y ưm một tiếng, hai mắt mơ màng. Y quay người về phía hắn, có vẻ vẫn còn ngái ngủ nói :
- Lại mơ nữa rồi...
Hắn đang không hiểu, chợt có một vòng tay ôm ngang hắn.
- Em nhớ anh. - Seungri rưng rưng. - Em yêu anh, Jiyong...Nhưng vì sao anh lại như thế...
Hắn cảm thấy trái tim đúng là quá đau rồi! Lâu nay cứ nghĩ y không yêu hắn, hóa ra con mẹ nó vẫn còn ôm người ta như thế này!
- Seungri... - Jiyong ghì tay ôm chặt người trong lòng. - Anh cũng yêu em.
Y được ôm ấm thì vô cũng thỏa mãn. Cọ cọ hắn mấy cái. Nhưng sau khi đầu óc hơi thanh tỉnh, phát hiện mình đã lỡ mồm buông thả thì tức giận đẩy hắn ra :
- Mau...Mau buông ra!!
Jiyong khó hiểu nhìn y, nhưng rồi cũng nhìn ra. Là lúc nãy y vẫn còn tưởng mơ, nên thuận miệng nói. Bây giờ tỉnh lại thì xấu hổ phản lời.
*bốp bốp* Jiyong vỗ đùi.
Quá tuyệt! Đúng là trong mơ toàn lời nói thật lòng.
- Cưng chính là một miệng thừa nhận yêu anh, bây giờ lại bảo buông ra ?

- Tôi...

- Thôi không đùa em nữa. Mau lên! Hôn lễ của Seung Hyun sắp cử hành rồi.
Y gật đầu, lảo đảo đi vào nhà tắm. Một lát sau đi tới tủ đồ muốn lấy áo vest. Một người một thân trắng trẻo, lại vì mới tắm mà hồng hồng, thơm thơm. Jiyong nuốt khan :
- Thay đồ ở đây đi.
- Anh đừng có mà điên lên. - Y xấu hổ lấy đồ rời đi. - Jiyong ngốc!
Hắn cười cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro