3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động KongChang chìm trong yên lặng của màn đêm. Seungri tắt máy, đi bộ.
Điện thoại gọi Jiyong không bắt máy, y liền liều mạng đi tìm hắn.
Vừa đi ngang qua một hẻm nhỏ, liền bị kéo tay vào. Chưa kịp la lên, liền nhận thấy cảm giác quen thuộc này. Jiyong mặt mày bê bết máu, hơi thở đẫm mùi rượu nồng.

- Ngươi lại có chuyện gì ?
Seungri hỏi, Jiyong không trả lời, chỉ im lặng thở nặng nề.

- Ta bị đánh lén.
Jiyong nói, đem mặt chôn vào hõm vai Seungri.

- Ngươi lại trốn ra ngoài ? Ta vừa đem người về, lại trốn ra ngoài để bị đánh ?
Giọng điệu y rất tức giận, gương mặt cũng ửng đỏ lên, Jiyong mím môi, sờ nhẹ tay lên mặt y :
- Ngươi giận ta sao ?

Seungri quay đầu nhìn, có chút mờ mịt. Ta đang tức giận sao ? Ngần ấy năm, ta chưa hề kêu ca điều gì, tình nguyện ở bên hắn, nhưng hôm nay lại xem như tức giận đối với hắn.
Cậu xoa xoa thái dương, giọng nói lạc đi :
- Jiyong, rốt cuộc đâu là bộ mặt thật của ngươi ?

Jiyong nhìn y không nói, y lại tiếp tục :
- Ta mệt mỏi lắm rồi, ngươi biết không. Ta lo giữ mạng cho người, mà mạng của ta xém mất đi cả ngàn lần. 
Không khí lại lần nữa chìm vào hư vô.

- Ngươi xem ta là gì, Jiyong ?

Seungri nói xong thở dài, ngó đầu nhìn ra ngoài.

- Mau, trở về.

y nhẹ nhàng dìu lấy một tay hắn, mở cửa xe. Không khí ấm áp trong xe làm Jiyong hơi giật mình, rồi cũng hài lòng mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu hắn, chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hắn luôn tìm đến mạng người để giải toả, hắn cảm thấy việc giết người này dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng đứng trước y, người mà hắn coi là thiên sứ, bản thân lại trở nên yếu đuối. Hắn không muốn dùng đôi tay nhuốm màu máu của mình chạm lên y, vì hắn sợ đôi cánh trắng tinh của y bị bén bẩn.
Nhưng có lẽ, Jiyong đã sai. Hành động của hắn khiến y cho rằng hắn đang lợi dụng y, làm cho niềm tin của y teo tóp dần.
Jiyong cảm thấy đau đầu.

- Để ta băng bó cho ngươi.
Seungri lấy một hộp y tế dưới chân ghế ngồi, lạnh lùng phủi lớp bụi bám trên hộp.
y vuốt mái tóc mái hắn lên, liền lộ ra vết thương chảy máu. Seungri thuần thục băng bó cho hắn.
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, Jiyong không nhịn được hỏi nhỏ :
- Ngươi trước đây từng băng bó cho ai sao ?

- Ngươi không biết ?

Jiyong thành thật gật đầu, Seungri lại cảm thấy đau thật đau. Những lần hắn trọng thương y đều thức đêm chăm sóc, băng bó. y nghĩ đến như thế, nhất thời choáng váng, viền mắt cũng nóng lên :
- Phải, ngươi làm sao biết được.
Giọng Seungri khàn khàn đi. y tập trung băng bó cho hắn xong, rồi lại trở về vị trí lái xe :
- Ngươi về đi, ngày mai ta sẽ tới dọn đồ đi.

- Đi đâu ?
Trong mắt hắn có điểm mờ mịt.

- Rời khỏi ngươi.
Ba chữ đơn giản thoát ra khỏi miệng y, Jiyong lại trợn mắt.

- Vì sao ?

-...Ta mệt mỏi.

Không gian im lặng, chỉ có tiếng hít thở dày đặc. Bầu trời đêm cũng dần tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro