4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hắn mới là bị bức đến không chịu nổi nữa, liền vung tay một tức ôm lấy y.
Seungri không dãy dụa, chỉ bình thản hít thở.

- Vì sao đối xử với ta như vậy ?
Jiyong hỏi y, y lại ngước nhìn lên trần nhà.
Vì sao ư ? Hắn không biết vì sao ư ?

- Seungri, ta nghĩ ta thích ngươi rồi, hãy ở bên ta đi.

- Jiyong.- Seungri cười mỉa mai. - Ngươi đừng đùa ta.

- Ta không đùa.- Jiyong kiên quyết.- Mỗi lần ở bên ngươi, ta đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

- Mãn nguyện ? - y tức giận gạt tay hắn ra.- Mãn nguyện của ngươi chính là thấy ta cực khổ, ta đau buồn, ta đổ máu, phải không ?

- Seungri, xin người đừng giận dữ. Ta là thật thích ngươi!

Seungri trợn mắt nhìn hắn, biểu tình không thể tin được. Hắn ôm lấy y thật chặt, hôn nhẹ lên má ý, làn môi khô lạnh chạm vào, Seungri hơi xa lạ tránh né.
- Xin lỗi Seungri, để ngươi bên ta lâu như vậy, chịu bao nhiêu cay đắng, mà đến bây giờ ta mới rõ lòng mình.

Seungri mím môi. Một chuỗi hỗn loạn đang xảy ra. Y cứ ngỡ lúc này mình phải vui vẻ, hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao lại trở nên lo lắng.
Đây đích thị là giấc mơ mà y mơ nhiều năm trước, chỉ có khác ở cảm giác của y hiện tại.
Bình thản, chán nản, mệt mỏi.
Y muốn rời hắn, bước tiếp trên con đường y chọn, y không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa.

- Ta suy nghĩ kĩ rồi.- Seungri cố gắng né tránh hắn.- Ta là muốn rời khỏi ngươi.
Một câu nói bình thản, Jiyong mặt đen sì. Cơn tức giận dâng cao lên tới tột đỉnh.

- Mẹ nó!- Hắn nắm lấy cổ áo y.- Ngươi là muốn chết phải không ?!?

- Ngươi giết ta đi!- Seungri rống lên.- Ngươi mau giết ta đi! Rồi cho ta thấy đâu là bộ mặt thật của ngươi!

Jiyong giơ nắm đấm lên, nhưng cũng run run mà đưa xuống.
Không thể, không thể ra tay với người này.
Hắn đau đớn vò rối mái tóc. Seungri lách qua hắn, thật nhanh bước ra khỏi nhà.
Đến khi nghe được tiếng xe rời đi, hắn mới la lớn lên :
- Seungri!!
Không ai trả lời, vì u đã rời đi rồi. Jiyong nằm dài trên sàn nhà, lọt vào khoảng hư vô nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro