Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá đau lòng nên anh vô thức đi đến quán bar Bae Bae để quên đi tâm tư đang dậy sóng.
Hẳn là bây giờ anh đang rất đau khổ.
Uống đến khi trước cảnh vật mắt nhòe đi...lảo đảo đứng dậy ra về.

Hôm nay anh không mang theo vệ sinh ...nên đã không đề phòng rằng có nhóm người vẫn theo anh mấy năm trời chờ ngày ra tay ... Chắc hẳn bây giờ là hợp lí nhất.
Chúng đánh ập từ phía sau.
Vì tác dụng của rượu anh không thể chống cự vì thế nhanh chóng chìm vào cơn mê.

"Ào" vốn dĩ anh chưa có dấu hiệu tỉnh nhưng thau nước ấy vốn không nể mặt ai...anh bị tạt bất ngờ mở mắt.
Ánh đèn quá chói lóa làm anh thích nghi chưa kịp.
Liền nheo nheo mắt mà ổn định lại.

Người trước mặt làm anh cười lạnh.
Đôi mắt vốn mơ hồ trở nên u âm.
Nhếch mép khinh thường.

"Ồ..thì ra là Kwon JiHee ư"

"Gặp tao mày không vui sao cháu trai"

"Ông là chú tôi à...sớm tôi đã không có người thân"

"Mày vẫn ngoan cố như ngày nào...đập nó một trận sau đó bắt nó kí vào hợp đồng này"

Đúng như lời hắn nói JiYong bị đánh không thương tiếc.
Nhưng nửa lời cũng không nói gì.
Bình thản như không có gì chuyện gì cả.

"Hahaa hợp đồng đã có...nhốt nó lại chờ tao về"

"Vâng thưa ông chủ"

JiYong nhìn hắn nhếch mép.
Ông tưởng JiYong anh dễ đối phó thế ư.
Lầm to rồi.

Chỉ sau 2 tiếng Kwon JiHee quay trở về.
Gương mặt tức giận.
Nhắm ngay JiYong mà gián một đòn mạnh.

"Khốn kiếp...mày đã sớm chuyển nhượng cho TaeYang"

Anh cười nham hiểm không trả lời.
Cmn Kwon JiYong là đang khi thường người chú mu mô như hắn sao.
[Được đấy Kwon JiYong...để tao cho mày xem].

Hắn lục lội rồi móc trong túi quần JiYong ra một chiếc điện thoại.

"Lee SeungRi nếu mày muốn gặp mặt Kwon JiYong lần cuối thì kêu TaeYang đem tập đoàn Kwon Thị giao ra...bằng không hốt xác hắn"

"....."

"Gặp nhau ở XXX"

"Tên khốn ông đã nói gì với em ấy"

"Xem ra nó vẫn rất có sức ảnh hưởng với mày đấy chứ ...cứ tưởng nó sẽ hận mày mà bỏ mặc mày nhưng nó lại đồng ý kia kìa "

JiYong siết tay thì một nắm đấm....nghiến răng.
Gương mặt không đùa cợt nữa thay vào đấy là kẻ máu lạnh nhưng trong lòng lại lo cho SeungRi đến run sợ.
Sợ cậu sẽ vì anh mà bị thương.

[Khốn kiếp lại không thể bảo vệ em ấy]

Sau 10 phút SeungRi đã có mặt tại nên được hẹn.
Gương mặt vốn lạnh lùng giờ càng mang thêm nhiều sắc tuyến.
Gằn từng chữ một.

"Thả JiYong ra"

"Đồ tao cần đâu"

"Không có"

"Mày....giỡn mặt với tao ư...vậy tao bắn chết nó"

"Nếu ông bắn chết JiYong...tất cả chúng ta sẽ cùng chết haha"

"Mày dở trò gì ?"

"Chỉ là kêu TaeYang đứng ở dưới đợi...sau 20 phút tụi này không ra khỏi đây....các người đều phải chết cùng tôi"

Tay SeungRi chỉ từng người một...bọn họ vốn nhát gan nay bị dọa lại đưa ra bộ mặt hoảng sợ.

"Nếu các người rời đi thì các người sẽ được sống... nếu cứng đầu vậy gia đình các người ai lo cho đây"

Họ bị nói chúng tim đen....vội vàng rời khỏi...
Làm Kwon JiHee tức giận đến phát hỏa...trực tiếp đem JiYong đánh thành cái dạng gì cũng không biết.

"Đùng"

Phát súng SeungRi bắn ra quả nhiên không trượt phát nào.
Bắn hắn quỳ rạp trên mặt đất.
Máu từ tim hắn chảy ra...ướt đẫm áo hắn.
Hắn thật không nghĩ tới việc SeungRi mang súng.
Lúc SeungRi đi lên nơi đây đã có người kiểm tra.

Người đó bảo đã ổn thỏa...vậy thì ra tên kia phản bội hắn.
Trong lúc SeungRi hốt hoảng chạy lại chổ JiYong giúp anh gỡ dây thừng ra thì..."sựt" một tiếng.
Dây còn dang dỡ chưa gỡ ra thì người bị đâm ngã ra phía sau.

"SEUNGRIIII"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory