Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong thực sự đang rất lo lắng...nên giọng nói mang theo chút âm lực.
Quản gia biết anh đang lo nên nhẹ nhàng nói tiếp.

"Phu nhân đang có chuyện gì phiền não hay sao đấy...nếu được ông chủ về xem xem"

"Được tôi về ngay"

Với tay lấy chiếc vest đặt ở ghế sofa đôi chân thon dài từng bước từng bước một nhanh hơn...gấp gáp hơn.
Anh không biết vì sao trong lòng như ai đó đang đánh trống...lo lắng rằng nếu bản thân về trễ sẽ mất cậu mãi mãi...

Chiếc xe lao nhanh trên đường..tốc độ chạy rất kinh khủng.
"Két" một tiếng mặt đường trãi một dấu vết có thể thấy lực ma sát đầy mạnh mẽ.
JiYong liếc mắt nhìn quản gia...ông cũng ra hiệu cho anh...rằng cậu đang ở trên phòng.

Di chuyển lên nơi phòng ngủ...mạnh mẽ đẩy cửa vào...không thấy bóng dáng ai cả...anh thực sự hoảng hốt...kêu lớn.

"Lee SeungRi em đâu rồi"

Vừa lên tiếng xong...ngay ót lại cảm thấy lành lạnh của vật gì đấy...anh xoay người qua.
SeungRi của anh đôi mắt sưng đỏ...mặt đau khổ giống như cái năm anh gặp cậu vậy.
Định bước tới ôm người vào lòng nhưng cậu lại lạnh lùng lên tiếng lực tay mạnh hơn...con dao trên ót giờ chuyển qua ngay cổ...nơi một nhát có thể lấy một mạng.

"Đứng im...nếu anh nhút nhích tôi lập tức giết chết anh"

Anh nhìn cậu nhíu mày.

"Em đã nhớ lại"

"Nếu không phải bất giác tò mò về cuốn album của anh và tôi...thì Kwon Tổng anh định giấu tôi đến bao giờ nhỉ ?"

"Em không giấu em...anh chỉ sợ em rời anh đi một lần nữa"

"Rời anh...là ai rời ai đây Kwon Tổng thân mến"

Đôi mắt âm u ...đau lòng nhìn anh như đang nói nổi đau bản thân chịu cho anh nghe...muốn hét rằng cậu đã chịu những gì anh có biết.

"Anh xin lỗi em SeungRi"

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ anh...vì sao lúc ây rời tôi đi".

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi...không trốn tránh được...cậu muốn nghe thì anh kể cậu nghe vậy.
Đôi mắt vốn lạnh băng nhưng sau khi nghe anh nói mơ hồ có chút đau lòng...JiYong anh ấy là vì cậu sao?

Nói dối...tất cả chỉ là bịa đặt.

"Anh là đang chê tôi không thể cùng anh gánh vác"

"Không phải em..."

"Im đi"

Cậu hét lên...nước mắt vì thế úa ra lần nữa.

"Làm sao thì em mới tin anh đây"

Cậu dừng lại rồi cười lớn hơn...không phải là cậu không tin anh mà là cậu không tin chính mình.
Bản thân chỉ muốn yên tĩnh.
Không nói gì bất giác quay đầu đi.

"Tôi muốn yên tĩnh...để tôi yên".

Nhìn cậu quay đi bản thân không thể nắm...cũng chẳng thể giữ lấy...thật vô dụng.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory