Chap 5: Đi xin việc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, Seungri bắt taxi đến công ty của ji yong xin việc, cậu ra vẻ hớn hở lắm.
==========≠===================== Xe dừng trước cửa một tòa nhà chọc trời, đến cậu cũng phải choáng ngợp trước vẻ hiện đại và sang trọng của nó.
"Mình sẽ làm được thôi" - Cậu tự nhủ.
Nói xong, cậu nhanh chân bước vào công ty, cố làm dáng vẻ bình thản và "sang chảnh" nhất có thể. Bước thêm vài bước nữa,cái phong độ ấy tụt dần, tụt dần.Rồi lại thêm vài bước nữa, bây giờ cậu đi không hơn con chim cánh cụt là bao, cậu bước đi rón rén, mặt cúi gằm xuống đất, toàn thân cứng đờ như một khối đá. Các nhân viên quầy lễ tân thì cười tủm tỉm, mặc cho hai má cậu đỏ như quả cà chua. Cậu bước nhanh tới cửa thang máy, bấm nút chờ thang. ..Bỗng, có tiếng nói phía sau lưng cậu
- Em đến đây làm gì? - Một tiếng nói ân cần vang lên.
Cậu giật mình quay đầu lại. Cậu còn chẳng biết anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
- Tôi mới là người cần hỏi anh đó, anh đến đây làm gì? - Cậu chu mỏ lên nói.
Ji yong lao tới, ôm trầm lấy cậu, thủ thỉ bên tai, "Tất nhiên là tôi phải đến rồi, tôi là chủ tịch công ty cơ mà".
Cậu há hốc mồm, cổ họng không nói nên lời, cậu đưa đôi mắt nhìn anh một cách ngao ngán, rồi bước vào thang máy, anh chỉ biết mỉm cười theo sau. Trong thang máy bao chùm vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Seungri cứ nghĩ " Chết rồi, tiêu đời tui rồi, sao lại gặp anh ta ở đây chứ. Chắc anh ta quên chuyện hôm trước rồi nhỉ? Không không, người như hắn sao có thể quên được, mình không những không được vào công ty mà còn phải bồi thường vật chất cho anh ta mất".
Anh quay sang hỏi:
-Em đang nghĩ ngợi gì đấy?
-Không có gì.
-Nói dối! - Anh lườm cậu.
Cậu cũng sợ quá mà "bung lụa" hết ra:
- à..ưm...chuyện hôm trước em vô cùng xin lỗi, mong chủ tịch tha cho ạ, chỉ là sự cố.. ngoài ý muốn thôi, cho nên là...
Anh bụm miệng cười:
-Em nghĩ về chuyện đó sao, haha em trẻ con quá đấy.Thế mà anh tưởng chuyện gì to tát hơn chứ.
- Thế thì...Em trả anh một nụ hôn đi!!!- Ji yong nói nửa thật nửa đùa.
-Hả?!?
Vừa lúc đó thang máy cũng đến nơi, cậu ngại đỏ mặt vội chạy ra ngoài, anh lững thững ra khỏi cửa thang máy, chỉnh lai cà vạt rồi ung dung bước vào phòng tuyển chọn nhân viên. Đám nhân viên nữ xung quanh cứ thế "Ồ" lên, đôi mắt long lanh trước vẻ quyến rũ và đôi mắt sắc bén của Chủ tịch kwon.
Cậu ngồi đợi ngoài ghế dành cho nhân viên dự tuyển, nãy giờ cậu thấy người bị loại cứ nươm nướp như dòng sông,chả có mấy người trúng tuyển. "Eo ôi, chắc khó hơn cả thi đại học mất,... nhưng không sao, mình là Lee seungri cơ mà" - Cậu tự đấm vào ngực, tự động viên mình.
Cuối cùng cũng đến lượt cậu vào phòng vấn, cậu hít thở một hơi dài, gõ cửa vài ba cái, rồi mở cửa bước vào.Trước mắt cậu chỉ có Ji yong và thư ký gun đứng bên cạnh.
" Chào ngài, tôi tên là Lee seungri, 23 tuổi tốt nghiệp đại học Seoul, đây là hồ sơ của tôi".
Cậu rón rén ngồi xuống ghế.
" Lee Seungri à??" - Anh vừa đọc cuốn hồ sơ của cậu, vừa lẩm bẩm.
-Tại sao cậu lại muốn vào làm công ty này?? - Anh hỏi.
- Thưa ngài, Tôi thấy môi trường làm việc ở đây vô cùng tốt, thuận lợi cho tôi trong việc trau dồi kỹ năng giao tiếp, ngoài ra công ty của ngài đây cũng là ước mơ thuở bé của tôi. Xin hết!
Anh trầm ngân suy nghĩ một hồi...
- Tốt, cậu trúng tuyển, mai tôi sẽ bố trí việc làm cho cậu, thời gian làm việc từ 7:15" đến 6 giờ chiều. - Anh hài lòng nói.
-Th.. thật chứ ạ? chủ tịch không đùa tôi chứ, Tôi xin chân thành cảm ơn. -những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt thanh tú của cậu.
Cậu chào anh, rồi phóng vút ra ngoài.
Anh chỉ biết phì cười nhìn theo.
" Đồ ngốc ❤"
===========≠====================
Tui ốm 3 hôm rồi, Mn thông cảm héng, chap sau sẽ viết dài hơn để đền bù =)
4 vote + 1 cmt ra chap mới, để tui có thời gian nghỉ ngơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro