Chap 6 : Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, seungri nhà ta chính thức làm việc trong công ty của ji yong 😂😂.
Đánh răng, rửa mặt, rồi thay quần áo đâu vào đấy, Seungri chạy xuống lầu ăn sáng, mọi việc cậu đều làm nhanh như cắt.
- Ăn từ từ thôi kẻo lại mắc nghẹn bây giờ - Taeyang phì cười trước vẻ hậu đậu của cậu.
- Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em không muốn bị giờ đâu! -Seungri vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì kẹp thịt, vừa nói.
Ăn xong, cậu chào anh rồi chạy như bay ra ngoài. Từ nhà đến công ty cũng khá gần nên cậu quyết định đi bộ.
=========Trên đường đi ===========
"Reng reng reng" ,tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, người gọi có đề tên "Choi seung huyn".
- Alo, seung huyn à?
- Ừm - Một giọng nói ấm áp vang lên ở đầu dâu bên kia.
- Cậu gọi tớ có gì thế?? -Seungri hồn nhiên hỏi.
- À...không có gì, mà...tớ nhớ cậu nhiều lắm, bộ không được hả? - Seung huyn giả bộ nũng nịu
- Ấy ấy, tất nhiên là được rồi, cậu là bạn thân nhất của tớ cơ mà.
Quả thế thật, mỗi lần cậu nói chuyện với seung huyn, cậu đều cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Dù sao, cả hai cũng là bạn thân nối khố, quen nhau từ hồi mẫu giáo.Lúc nào, top cũng ra sức bảo vệ cho cậu. Còn seungri thì chỉ biết ngồi khóc thút thít :v .Đến tận bây giờ, khi cả hai đều đã trưởng thành rồi, mỗi lúc seungri cần top vẫn đứng ra che chở cho cậu. Cậu cảm thấy vô cùng trân trọng tình bạn ấy.Cậu biết chắc rằng seung huyn cũng cảm thấy thế.
- Nghe nói, cậu bắt đầu vào làm cho tập đoàn kinh tế Seoul rồi hả, chúc mừng héng!!
- Ừm, cảm ơn cậu ha!
- Trưa nay, nếu cậu tan ca, nhớ "phone" cho tớ nhé, hai chúng mình rủ nhau đi ăn , hí hí - Seung huyn ra vẻ hào hứng
- OK, nhất định tớ sẽ gọi cho cậu.
- OK, bye.
- Bye
Seungri khẽ cười nhẹ, cậu cất điện thoại vào túi, rồi đi tiếp
===========Đến công ty===========
Đứng trước cửa công ty, cậu ngó ngó nghiêng nghiêng, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn,rồi chạy đến trước cửa thang máy, ấn nút gọi thang, xong xuôi, cậu quay lại quầy lễ tân, hỏi:
- Chị ơi! Em nhận được thông báo hôm nay vào làm, em tên là Lee seungri, em được phân công làm gì thế ạ?
- Lee seungri à? Để chị xem.......Em làm ở bộ phận kế toán tầng 17 nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn!
Nói rồi, cậu chạy thẳng vào trong thang máy, vẻ hớn hở lắm!
Bỗng, cậu nhìn thấy chủ tịch kwon đang đi về phía thang máy, cậu giật bắn mình, lấy hết sức bấm nút đóng cửa thang máy lại. Thấy vậy, ji yong chạy tới, lấy tay chặn cửa. Vì cửa thang máy thuộc loại cảm ứng, tức thì nó mở ra ngay. Còn seungri thì vẫn không biết gì, cậu nghiến răng bấm nút đóng cửa thang, mặc cho anh đứng nhìn.
- Em đang làm trò gì vậy? - Anh nhìn chằm chằm vào cậu.
- Dạ, à...không có gì đâu ! Tại tôi thấy nút đóng cửa thang máy bị trục trặc nên mới bấm đi bấm lại thôi, chứ không phải tôi muốn để anh ở ngoài đâu!! - Mặt seungri nổi rõ hai chữ "Đại ngốc".
Anh bật cười khành khạch, càng nhìn cậu anh càng cười, anh vừa nghe cậu nói dối, câu nói dối "dễ thương" nhất mà anh từng nghe...
- Ồ, thế hả?? - Anh nghiêm mặt, giả vờ tin theo.
- Vâng, tất nhiên rồi, tôi không biết nói dối. - Seungri tự tin.
" Phù...may mà tên chủ tịch ngốc này cũng chịu tin mình, kekekke" - Cậu nghĩ trong bụng
=======> Độ ngây thơ:1000000%
Cậu đi ra khỏi thang máy, bước thẳng vào văn phòng, không thèm ngoái đầu lại nhìn anh.Anh chỉ biết bụm miệng cười trước điệu bộ trẻ con của cậu.
Seungri ngồi vào bàn làm việc, cậu làm việc rất chăm chỉ, miệt mài khiến các nhân viên phòng kế toán đều phải nể phục.
- Seungri! Cậu giúp tôi một việc được chứ? - Trưởng phòng park lên tiếng.
- Vâng! Tôi sẽ cố hết sức.
- Lên tầng 16, vào nhà kho công ty, bê hộ tôi một tập tài liệu màu đỏ dán chữ "biểu đồ kinh doanh" trong ngăn kéo thứ 3,tủ bên trái nhé!
- Dạ...Vâng ! Tầng 26 đúng không ạ? -Nói rồi, cậu chạy như bay ra ngoài, để trưởng phòng park tròn mắt nhìn.
- Ơ, tôi nói 16 cơ mà... Này!! Cậu kia!
-Haizz... rốt cuộc lại phải tự mình đi lấy.
================================
Seungri đi lên tầng 26, cửa thang máy mở ra. Tầng này chỉ có độc một phòng, không đề rõ tên phòng là gì. Seungri ung dung, mở cửa bước vào như chốn không người. Mọi thứ trong căn phòng thật sang trọng và tiện nghi, có mơ cậu cũng không nghĩ sẽ đặt chân đến căn phòng này. Tất cả đều khiến cậu choáng ngợp...Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là... Ji yong cũng đang ngồi đó!!!
Bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh khiến toàn thân cậu cứng đờ, mặt cậu tái xanh.
" Aishh , sao hắn lại ở đây cơ chứ." - Cậu nghĩ
- Em đến đây làm gì? Đây là phòng của chủ tịch đó. - Giọng anh cất lên khiến cậu giật mình
-Tô... tôi nhầm phòng...tại bên ngoài không có đề bảng tên...nên - Seungri tìm cách biện hộ
- Vậy là tại anh chứ không phải do em??
- Đúng vậy! - Cậu khẳng định chắc nịch.
Anh bật dậy khỏi ghế, áp sát seungri vào chân tường. Cậu định chạy đi, nhưng cả hai tay anh đều nắm chặt lấy vai cậu. Mặt anh và cậu chỉ cách nhau vài cm.
- Chắc chứ ? - Khoé môi ji yong cong lên, một nụ cười nghiền ngẫm xen lẫn tà nịnh xuất hiện như có như không, nụ cười đó cho dù chưa biểu đạt đến trên mắt nhưng trái lại càng làm cho seungri cảm thấy lúng túng.
- Tôi không biết nói dối! -Cậu đỏ mặt, rõ là đang xấu hổ, cậu chưa từng tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như thế.
Bất giác, anh nắm chọn lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến nó, lưỡi anh và cậu cuốn lấy nhau, quét sạch mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đến khi seungri không thể hô hấp nữa, anh mới quyến luyến buông ra, vừa lòng liếm liếm môi, hạ giọng nỉ non :
- Thật ngọt....giờ em bớt bướng bỉnh đi được chưa?
- Anh làm gì vậy?... Đây là công ty đó? - Cậu hơi bất ngờ trước hành động của anh.
-Đấy là cách anh "trừng phạt" những người bướng bỉnh như em đó -anh cười nham hiểm.
- Anh bị mất trí rồi hả? - Cậu ngây thơ đáp lại.
"Cái công ty quái gì thế này, tên chủ tịch bị sao vậy, mình thà làm ở công ty khác tuy lương thấp nhưng còn được thanh thản chứ làm ở đây chắc chết...", seungri nghĩ thầm.
- Thôi, đến giờ nghỉ chưa rồi, tôi đi ăn đây, chào anh! - Cậu ngán ngẩm đáp.
Anh nắm lấy vai cậu, xoay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt anh ánh lên vẻ trìu mến, phải chăng anh đã phải lòng cậu? Anh nói :
- Đợi anh một chút , chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau!
-Hả??? - Cậu hết sức ngạc nhiên.
(To be countinue)
================================
"Anh không tin vào tình yêu, không tin vào hứa hẹn, là chủ tịch công ty lớn, lại có vẻ ngoài lạnh lùng, cuốn hút, nhưng anh vẫn chưa tìm được một tình yêu thật sự, chính sự ngây thơ và vẻ đẹp giản dị của cậu lại gợi lên ham muốn chinh phục nơi anh, anh phải chinh phục cậu bằng được..."
================================
Chap này thế thui, keke 1350 từ òi, để chap sau viết nốt diễn biến của hai đôi bạn trẻ héng.
====vote và cmt nhiệt tình lên ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro