-Chap 11- Rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yong anh... - Ri ngập ngừng.
Cả hai người họ đều đang đứng ngoài cổng ra vào công ty
Yong quay mặt lại, hỏi:
-Sao?
-Em...tôi...chúng ta có thể nói chuyện không?
Yong nhướn mày lên, vẻ thắc mắc.
-Ừm..
____________________________
Trời cũng vào chiều, mấy con chim bay từng đàn lượn lờ dưới ánh hoàng hôn, một khung cảnh buồn khi mà xung quanh họ chỉ nhuộm một màu vàng nhàn nhạt thiếu sức sống.
Ri và Yong rảo bước bên nhau, im lặng, cứ đi và đi.
-Em có chuyện gì?
-Em... -Ri không biết mình tự nói "anh em" với Yong từ lúc nào. -Em..ừm..
-Chuyện Chantai phải không? Đừng lo anh đã cho người nói chuyện với hắn rồi, từ rày về sau hắn sẽ không dám đụng tới em nữa.
Ri ngước mắt lên nhìn Yong, đôi mắt long lanh vẻ biết ơn. Nhưng chuyện Ri muốn nói không phải chuyện này..
-Tại sao anh lại quan tâm tới em?
Yong bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này.
-Tại sao em lại hỏi anh?
-Vì em muốn biết lý do..anh có phải đang chơi đùa với em không..
Tia mắt của Yong đột nhiên hung tợn, như uất ức lắm, tính đã hay nóng, hắn liền quát:
-Dựa vào cái gì mà em nói như vậy? Ừ đó tôi đang xem em không ra gì đó, xem em không ra gì mà... -Yong ngừng lại.
Ri chờ đợi..
-Mà...em lại là người..là người khiến tôi có cảm giác được che chở...
-Ý anh là..
Yong hướng đầu lên nhìn thẳng Ri, môi run run xúc động, lần đầu tiên Ri thấy hắn yếu đuối như thế này. Cậu cứ như đang nhìn thấy một con người khác, một con người mà Yong che dấu từ rất lâu.
-Anh đã rất...cô đơn...cho đến khi gặp em..
Ri bỗng rưng rưng nước mắt, cậu vội vàng gạt nó đi.
-Cô đơn? Anh đang nói gì vậy?
Yong cúi gầm xuống, hắn đã quyết rồi, nếu để nỗi đau cứ gặm nhắm bản thân thì chỉ càng đau thêm, ta phải để nó trào ra, hắn nhận ra có một giọt nước rớt xuống chân, hắn khóc (!)
-Anh rất cô đơn..mẹ anh mất lúc anh 3 tuổi, ba anh thì mải lo công việc, do quá buồn bã mà một thằng sinh viên Kinh tế như anh lại sa đà vào rượu chè, gái gú..Nhưng đó chỉ là niềm vui tạm thời, chỉ đủ để tăng thêm vỏ bọc mạnh mẽ trong một thời gian ngắn..gặp em...là điều tốt nhất từng xảy ra với anh..
-Vâng.
Yong tưởng mình nghe lầm, hắn ngẩn lên.
-Vâng, em đồng ý em là điều tốt nhất từng xảy ra với anh. - Ri cảm thông, không ai ngờ rằng, kể cả chính cậu, Yong thật ra cũng chỉ là một đứa con nít cần gia đình bên cạnh. Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người, cũng có phút yếu lòng, có những nỗi niềm cần nói trong thâm tâm.
Ri tiến đến, cậu hiểu hết rồi, thứ cậu cần làm bây giờ là bù đắp tình thương cho Yong.
Ri khoác vai Yong, rồi gần như ôm trọn vào lòng, như một người mẹ bao bọc một đứa con trai.
Yong hạnh phúc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người ta bảo, muốn thì cứ khóc, sẽ vơi đi nỗi sầu nhiều hơn.
Hai người họ cứ đứng đó, giữa cơn gió chuẩn bị vào đông cứ lướt qua, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh..
Không nói ra nhưng cũng đã biết yêu nhau mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro