Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seungri ơi, em đâu rồi? Seungri ơi!!-Youngbae liên tục kêu không ngừng nghỉ
-Em đây nè.-Cậu vẫy tay
Youngbae thấy thế dần dần tiến lại, thấy Seungri đang đứng một mình và tay đang cầm cái gì đó trông cậu rất hồi hộp.
-Này em đi ra đây chi vậy? Tụi anh lo lắm đó.-Youngbae nói
Cậu liên tục nhìn ngang liếc dọc rồi cứ hít thở thật sâu, miệng chỉ ấp úng nói. Thấy thế Youngbae liền sờ trán cậu rồi lay lay cậu xem cậu có sao không.
-Youngbae huyng, đây là những lời nói thật lòng từ tận đáy lòng của em, xin anh hãy nghe thật kĩ vì em chỉ có thể nói những lời này một lần duy nhất mà thôi.
-Hả, em nói đi anh nghe mà.-Youngbae vẫn đang ngơ ngơ
-Youngbae huyng, em không biết từ khi nào em đã có cảm giác thích anh, rồi từ từ em đã lún sâu vào nó, em đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra quyết định quan trọng này. Anh có thể làm "bạn trai" em không?
Mặt cậu giờ đây đỏ đến nổi muốn nhiễu ra máu, nhắm tịt mắt lại rồi đưa món quà ra, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng thấy bầu không khí thật yên ắng, cậu chẳng dám thở mạnh nữa là. Rồi có tiếng nói đã phá đi bầu không khí đó.
-An...anh xin lỗi, anh chỉ coi em là đứa em trai của mình thôi, không hơn không kém.-Youngbae chỉ biết cúi đầu
Những giọt nước mắt đã không thể kiềm chế, cậu đã khóc rồi, lời tỏ tình của cậu đã bị từ chối rồi, cậu giò thật khó khăn để nhìn đối diện với anh. Lau thật nhanh những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười nhẹ.
-Em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em, bây giờ về được chưa anh? Em thấy đói rồi.-Những lời nói thật gượng gạo
Cả hai người đều không nói gì nữa, cứ đường ai nấy đi, tới chỗ của Jiyong thì cậu liền chạy vọt vào nhà. Cả hai nhìn nhau rồi Jiyong chạy theo Seungri.
Cậu chạy thật nhanh vào phòng, khoá chốt phòng lại, gục ngã ngay tại cửa. Những giọt nước mắt đã không cầm được nữa, liên tục rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Cậu muốn yếu đuối chỉ một lần này thôi, khóc một lần này nữa thôi.
-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro