Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi khóc cũng đã lâu, đôi mắt cũng vì thế mà sưng húp lên nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Bỗng nhiên cậu lại bị bật té ra phía sau nhưng hình như có người đỡ lại, cậu nhanh chóng lau nhanh giọt nước mắt rồi phủi người đứng dậy. Người đỡ cậu không ai khác là Jiyong, vì anh thấy cửa khoá mà kêu mãi chẳng ai nói gì liền nhanh chóng tìm khoá để mở cửa. Khi cánh cửa đã được mở, đôi mắt đầy nước đưa lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng quệt những giọt nước mắt như chả có gì xảy ra. Jiyong cảm giác lồng ngực nhói lên, liền đỡ Seungri rồi hỏi
-Em có sao không? Sao em lại khóc? Có ai làm em bị thương không? Tại sao em lại chạy lên đây?-Anh hỏi dồn dập
-Anh có cảm giác thế nào khi tỏ tình mà bị thất bại? Mà người mình tỏ tình lại cùng giới tính với mình? Anh có thấy kinh tởm hay kinh sợ nếu anh là người được tỏ tình đó là anh không?-Seungri giờ đây thẫn thờ hỏi
-Không.-Câu nói đầy khẳng định
-Lý do? Ạn không thấy kinh tởm à?-Seungri nhướn mày nhìn anh
-Tình yêu bây giờ không còn bắt buộc là phải nam nữ, không phải già thì không được yêu trẻ, mọi người đã chấp nhận những con người đồng tính, không có gì phải sợ hay kinh tởm gì cả, đôi khi những cặp đồng tính còn khiến những người thường chúng ta ghen tị do họ lúc nào cũng thương yêu nửa ki của mình.-Jiyong nhẹ nhàng đáp
-Mà anh cũng muốn nói với em một điều này nữa.-Jiyong hít sâu
-Hửm?-Seungri vẫn chăm chú nghe lời nói của Jiyong
-Anh thật sự thích em lâu lắm rồi, em có thể cho anh bước đến bên em để che chở, bảo vệ em khỏi những thứ khiến em phải khóc, phải đau khổ thế này được không? Anh yêu em, Seungri à.
----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro