chap 13: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm...không gì nghiêm trọng lắm nhưng mà đầu bị va chạm mạnh sẽ để lại triệu chứng nhỏ - bác sĩ ra khỏi phòng khám rồi nói với anh

-Vậy khi nào em ấy tỉnh lại?- anh lo lắng hỏi

-Một chút nữa thôi!- bác sĩ đi khỏi anh nhẹ nhàng đi lại phía cậu, nắm tay cậu lên

-Riri mau dậy! Giả bộ làm gì?- anh búng vào trán cậu

-Đau quá! Kỳ quá à!- Seungri bật dậy liếc anh

-Em không biết anh lo sao?- Ji Yong bật cười xoa đầu cậu

-Hihi biết chứ biết chứ! Mà nói thiệt nha, anh vui tính quá à! Anh là ai dạ?- cậu cười khì khì rồi ngây thơ hỏi khiến anh hoá đá

-...em vừa nói gì?- anh lấp bấp hỏi lại

-Anh là ai?- cậu cũng kiên nhẫn hỏi lại

-Không vui đâu Riri- mày đẹp anh nhíu lại

-Tôi không giỡn đâu, anh là ai vậy?- cậu tức giận nói
.
.
.
.
.
.
.
-Xem ra triệu chứng là mất trí nhớ thời gian ngắn, khoảng 4-5 ngày hoặc lâu hơn 1-2 tuần sẽ hồi phục!- bác sĩ khám sơ lược cho cậu nói

-Được rồi!- anh phất tay, bác sĩ hiểu ý liền ra ngoài

-Tôi bị mất trí nhớ?- cậu ngước lên hỏi anh

-Ừmk!- anh gật nhẹ đầu

-Anh tên gì? Trông anh rất quen ta gặp ở đâu chưa?- cậu nắm lấy tay anh hỏi

-Anh là Kwon Ji Yong đương kiếm bạn trai của em dĩ nhiên là quen rồi!- Ji Yong hôn nhẹ lên trán cậu khiến cậu giật mình nhích ra 1 chút

"Cạch" cửa phòng bật mở, Daesung bay lại ôm chặt lấy cậu

-Huhuhu tiểu Ri tại sao lại ra thế này chứ? Chỉ tại thằng kia ném trái banh vào đầu em, yên tâm đi anh sẽ xử đẹp tụi nó!- Y nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn cậu

-Ah...đây là...?- Seungri nhìn Daesung rồi liếc nhẹ qua anh

-Là Daesung em ấy lớn hơn em 1 tuổi sống chung nhà với chúng ta!

-À...hyung em ổn!- cậu vuốt nhẹ lưng y rồi nói cho y bớt lo

-Thật xin lỗi không kịp cản em ấy!- SeungHuyn thở không ra hơi chạy vào

-Không sao, Riri đây là SeungHuyn, anh ấy là anh cả! - Ji Yong nhìn về phía cậu, cậu cũng gật đầu lại

-Tiểu Riiii của anh, em sao rồi?- lại thêm 1 người xông vào ôm cậu

-K...không sao..- cậu thật là mệt với đám người này biết họ rất quan tâm mình mà cứ ra vào lần lượt thế...

-Haizzz mấy người...Riri này là YoungBae bằng tuổi anh cũng chung nhà!- Anh giới thiệu quài cũng mệt lắm chứ

-YoungBae hyung thật đẹp trai ah!- cậu nhìn gã mà bị hút hồn với nụ cười toả sáng đó

*Đùng* sét đánh ngang tay Ji Yong, mọi người trong phòng im lặng đáng sợ

-Ahaha, Tiểu Ri anh biết nhưng không phải thích hợp khen lúc này ah~- Gã cười gượng nhìn sắc mặt Ji Yong

-Được rồi em nằm nghỉ đi chiều sẽ xuất viện!- Ji Yong sát khí đằng đằng nhìn YoungBae, bảo bối tận tâm can anh mở mắt thấy anh đầu tiên thì dè chừng, vậy mà YoungBae lại ôm thì khen cậu ta đẹp trai, ý gì đây?

Mùi dấm chua lan toả đâu đây

-Oa nhà đẹp ghê!- cậu đi xung quanh nhìn, căn nhà quen mắt thật nhưng cậu không nhớ gì

-Lên phòng em thôi!-Ji Yong nắm tay cậu kéo đi khiến cậu đỏ mặt

-Phòng em đây sao? Đẹp thật nha~ - cậu đi vòng nhìn, rồi dừng lại ở bữa hình anh và cậu chụp chung ở hồ nước

-Thấy sao? Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó!- anh xoa đầu cậu rồi tặng cậu nụ hôn phớt ngay má

-Xin lỗi vì không nhớ ra được...- Seungri ngượng ngùng nhìn anh, không hiểu sao ở bên anh cậu cảm thấy rất vui

-Không sao, ngày mai tụi anh sẽ dẫn em đi chơi, giờ thì xuống ăn gì đi thôi!- anh cưng chiều nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro