chap 14; tình yêu không có lỗi, lỗi do bạn thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu, ừ đó là cảm giác của anh bây giờ. Từ khi cậu về nhà là cứ bám riết lấy YoungBae không buông rồi phụ gã làm đồ ăn. Còn anh? Bị quăng nguyên thùng bơ nguyên chất làm từ thực vật, anh hỏi han quan tâm thì trả lời cho có rồi đi luôn, trong khi YoungBae kêu 1 tiếng thôi là vâng dạ có mặt! Thật muốn khóc cũng không xong từ 1 chốc làm bảo bối bé bỏng của anh giờ lại thành người xa lạ. Thật bất công!

Lúc cậu bất tỉnh anh là người lo lắng chăm sóc cậu 24/24 thì cậu không thèm ngó ngàng, YoungBae chỉ mang đồ ăn tới và ngồi chơi chốc lại về thế mà cứ....Bae hyung đẹp trai blabla này nọ 😃 tâm trạng anh fine lắm!

Ji Yong ngồi hầm hầm ấn nút chuyển kênh liên tục ở tv mà tâm trạng để trên trời

-Hyung rốt cục anh có coi không?- Daesung nhăn mặt hỏi cứ chuyển kênh liên tục

-Anh không có tâm trạng!- Ji Yong buồn bực tắt luôn

-Em hiểu, Seungri một thời gian nữa bình phục sẽ không như vậy nữa đâu!- Y thở dài nói, không chỉ riêng anh y cũng thấy kỳ lạ khi đứa em yêu dấu không thân với y nữa mà cứ liên tục YoungBae

-Sungie em nghĩ xem có khi nào Riri thích YoungBae không?- đó là điều anh lo sợ nhất, sợ cậu bỏ anh

-Sẽ không đâu! Nếu có chỉ nhất thời thôi khi nhớ lại hết sẽ quay lại làm Tiểu Ri ngày xưa!- SeungHuyn buồn chán nói, hồi đó hắn còn vui vẻ trêu trọc con gấu kia giờ hễ trọc là nó cáu gắt lên 😭

-Bae hyung hôm nay anh nấu gì vậy?- giọng nói trẻ con trong bếp vọng ra khiến cả ba thở dài

-Anh sẽ làm món tiểu Ri thích!- YoungBae mỉm cười xoa đầu cậu, gã cũng khá ngạc nhiên khi cậu cứ đi theo mình nhưng mà như vậy cũng không tốt tí nào, gã phải đau khổ khi nhìn ba đôi mắt của 3 người kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình😭 gã chưa muốn chết gã còn chưa cầu hôn Hyorin của gã😭

-Thích anh nhất ah!- Seungri ôm chầm lấy YoungBae làm gã giật mình

"RẦM" mọi người đều nhìn về phía Ji Yong. Trán nổi gân xanh, mặt đen như nhọ nồi, tay thì nắm thành quyền anh bây giờ không thể đáng sợ hơn, sát khí nhiều quá!

-Lee Seungri em quá đáng! - Anh lớn tiếng đi lại phía cậu, cả cậu và YoungBae đều sợ run cả người. Anh tiến lại phía cậu lôi cậu lên phòng, mạnh bạo đóng cửa lại

*Rầm* Anh ném cậu lên giường...

-Ah...- Seungri bị choáng đầu hoa cả mắt, muốn đứng dậy, liền bị anh nhào tới đè lên giường. Ji Yong cởi hết quần áo của mình, khiến Seungri kinh hãi hét to:

-Áh! Anh...anh muốn....làm gì?...Thả....em...ra!!!

Anh chẳng những không dừng lại, càng ngày càng thô bạo "Xoạc" một tiếng xé rách chiếc áo của cậu. Cậu kinh hãi nhìn anh, lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận đáng sợ như thế? Còn cậu....đây là lần đầu tiên khiến cậu sợ hãi như vậy?

Anh nắm lấy cằm cậu hôn thật mạnh, tay đặt trên người cậu mà ngao du, rất nhanh đem cậu cởi trần như mộng. Cậu hoảng sợ, lấy tay đánh thùng thụp vào ngực anh

Ji Yong khóa trụ hai tay cậu, kéo qua khỏi đỉnh đầu, ở môi cậu hung hăng cắn một chút. Mùi máu tanh ngập trong miệng, cậu cảm thấy sức nặng trên người mình, biết chạy không thoát, tuyệt vọng không phản kháng mặc anh làm nhục mình.

Anh ngước nhìn biểu hiện tuyệt vọng của cậu, càng thêm tức giận, dục vọng che mờ đi lí trí. Anh lạnh lùng nhìn cậu, cúi đầu gặm nuốt cổ cậu

-Đau...- cậu khẽ vặn vẹo thân mình. Đúng lúc này anh hôn lên ngực cậu, dùng sức khẽ hấp, tạo ra ấn ký của mình...

Anh nghe cậu kêu đau, không biết sao không khỏi đau lòng, động tác liền dừng lại. Nhưng chợt anh nhớ đến hình ảnh cậu mỉm cười thân mật với YoungBae. Anh trở nên tức giận, lập tức tách hai chân cậu ra, không bôi trơn. Liền đem cự vật to lớn của mình, đâm vào trong cậu.

-Aaa...- Seungri đau đớn co quắp, ngón tay bấu chặt ra giường, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống. Vừa rút ra lại hung hăng cắm vào. Máu hoà vào dòng dịch vị theo đó chảy ra. "Đau" cậu kêu to như muốn tắt thở trên giường.

Ji Yong nhìn cậu, cầm hai chân cậu, quỳ gối lên giường bắt đầu luận động. Không có một chút thương tiếc.

-Đau quá...- cậu khóc ròng - Buông....em ra...van anh....

Anh không để ý tới lời cầu xin của cậu, tiếp tục ra vào. Cậu không còn khí lực nào nữa, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thân thể theo va chạm của anh phập phồng...

Cậu không biết anh làm bao lâu, khi anh gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cậu , thì cậu cũng mệt mỏi ngất đi
Anh cũng ổn định tấm trạng mình, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, rồi bế cậu đặt nhẹ lên giường. Giờ anh cảm thấy hối hận hành động vừa rồi của mình đã khiến cậu sợ hãi, đau đớn. Anh không biết tại sao lại tức giận như vậy? Không biết cậu có hận anh không? Anh đau lòng đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:

-Bảo bối anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro