chap 31: kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau~

Gấu Mỡ nhà ta khi về nhà Long Ca đã được sủng khá nhiều và bây giờ vẫn nằm ngủ nướng trên giường

"Ping Pong"

-Ji Yong ra mở cửa kìa~- Seungri mắt nhắm nhưng miệng vẫn kêu anh (au: anh à, đang ở nhà người ta mà sao sai đi như đúng rồi thế -.-)

"Ping Pong"

-Ah~ Ji Yong à?- Cậu lười biếng ngồi dậy hí mắt nhìn xung quanh, chắc anh đi đâu rồi

"Ping Pong, Ping Pong"

-Xuống liền! Có cái chuông mà cũng nhây!!!- Cậu lật đật chạy xuống, nói chạy chứ thật ra lết đó =))) thế là tới cửa mắt nhắm mắt mở dựa cửa không để ý ai trước mặt

-Riri???- giọng 1 phụ nữ

-Vâng là tôi!- cậu mở mắt ra trước mắt là một phụ nữ đứng tuổi, nhìn sang trọng quý phái, khuôn mặt rất hiền hậu

-Riri là con thật sao? Ôi...thằng bé này! Còn có biết mọi người tìm con lâu nay không?- bà Kwon mà nước mắt lưng tròng ôm chặt cậu

-Ưmk, xin lỗi bà là???- Cậu mất tự nhiên nói

-Riri con sao vậy?- bà Kwon khó hiểu nhìn cậu

-Mẹ vào nhà rồi con giải thích cho!- Ji Yong từ đâu xuất hiện sau lưng bà nói

-Em lên lầu thay đồ đi!- Ji Yong ổn nhu xoa đầu cậu

-Ưmk!- cậu nghe lời lon ton lên phòng anh không quên gật đầu chào bà Kwon

-Kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với thằng bé vậy?- bà hồi hộp ngồi không yên

-Em ấy lúc ở buổi cấm trại bị té xuống sườn núi may mà nhờ có người cứu, lúc em ấy tỉnh dậy thì không nhớ gì, đã thế còn mang thai!

-Sao??? Mang...mang thai??? Vậy đứa bé???- bà hoang mang tột độ

-Phải! SeungYong là con của con, con đã lén lấy 1 mẩu tóc của thằng bé lúc 2 mẹ con tới công ty con!- anh đưa giấy xét nghiệm cho bà

-Không thể nào!- bà không tin vào mắc mình "Quan hê huyết thống" "99,99%" nó cứ xoay vòng trong tâm trí bà

"Choang" tiếng chói tai vang lên, hai người ngước lên nhìn về hướng âm thanh phát ra, cậu đứng chết trân ở đó, dưới chân là mảnh vỡ thủy tinh

-Seungri!- anh hốt hoảng chạy lại xem xét tay chân cậu thấy cậu không sao mới an tâm kéo cậu vào lòng

-Chuyện này thật sao? Anh là cha SeungYong sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tại sao chứ?- Seungri kích động vùng vẩy khỏi người Anh nhưng bị anh ôm chặt, hai bên gò má đã ướt từ bao giờ

-Seungri xin em nghe anh nói!- Ji Yong nâng mặt cậu lên nhìn thẳng mằ cậu, chỉ cần cậu lắng nghe một chút thôi

-Tại sao chứ? Tôi không muốn nghe? Đầu tôi đau quá!- cậu nấc lên bịt tai lại

-Riri à, bình tĩnh đi con!- bà Kwon tới hỗ trợ anh kiềm cậu lại

-Ah!- cậu hét lên rồi ngất đi khiến Ji Yong và Bà Kwon 1 phen đứng tim
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đồ đáng ghét nhà anh!"
"Ngoan đừng nháo!"
"Yongie, em yêu anh!"
"Bà xã anh cũng yêu em!"
"Riri, bảo bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro