chap 32: đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ji Yong ta có nên báo ông bà Lee không? Bà Kwon ngồi bên mép giường, tay cầm khăn lau người cậu

-Tạm thời đã...em ấy chưa kịp chuẩn bị hết tinh thần tiếp nhận đâu!- Ji Yong ngồi kế bên bà, ánh mắt lo lắng luôn hướng về thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường

"RẦM" tiếng đạp cửa chói tai khiến Ji Yong không khỏi nhíu mày

-Uhuhuhu Tiểu Ri ah!!!- SeungHuyn xông thẳng vào chạy đến bên giường Seungri đang nằm

-Aisss, ồn chết mất! Sao cậu đưa hyung ấy tới đây chứ?- Ji Yong quay sang con người đang ung dung bước vào

-Lỗi do sơ suất thôi, cậu gọi điện cho mình thì bị hyung ấy nghe thấy!- YoungBae nhún vai vô tội

-Hyung anh ồn qua đó!- Anh thở dài kéo anh già ra khỏi

-Huhuhu, thằng trời đánh, tiểu Ri sao lại như thế này? - SeungHuyn gào thét um xùm như mất ghế vậy 😒

-Ư~ Yong....- Seungri từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn những người ở đây

1

2

3

-Ahhhh, tiểu Ri của anh ah😭 em có biết anh mày tìm ngươi biết bao lâu không???- SeungHuyn nhào tới định ôm cậu thì bị Ji Yong 1 cước đá văng đi

-Yong....họ là ai?- Seungri đề phòng nhìn Bà Kwon rồi tới SeungHuyn và YoungBae

-Riri này là mẹ anh, còn đây là hai người anh em của anh, khi trước chúng ta ở chung với nhau!- Anh từ tốn nói

-Ra thế...- Cậu gật nhẹ đầu - Yong...em đói bụng!

-Được anh đưa em đi ăn! - Anh đỡ cậu dậy xuống bếp

-Tiểu Ri có vẻ ngoan nhỉ?- SeungHuyn ngồi dậy chống cằm hỏi

-Ừmk...- YoungBae còn không tin mà

-Hm...nếu thằng bé ấy đã mất trí nhớ vậy ta làm gì để nhớ lại nhỉ?- bà Kwon nhìn sang 2 người

-Để tụi con nghĩ xem!
____________________________

Buổi tối...
Seungri đang nằm ngủ thì 3 bóng dáng nào đó đang bàn tán về 1 chuyện...

-Liệu có ổn không? - tiếng thì thầm nào đó

-Sẽ ổn mà! - người kia đáp

-Mau đưa em ấy lên xe! - người còn lại giục 2 người kia

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ào ào"
-Ưmk, Ể??? Mình đang ở đâu đây? Biển kìa? Why?  - Seungri mở mắt dậy thì nằm trong căn phòng lạ lẫm đã vậy còn có biển kìaaaaaa😱

-Em dậy rồi sao? - một người con trai với mái tóc che nửa mặt và nụ cười thiên thần :))))

-A... Anh là ai?  Tôi đang ở đâu?  Huhuhuhu Soo ơi mình bị bắt cóc!!! - cậu hỏang hốt khi thấy người lạ,  rồi bắt đầu nháo lên

-Em không nhớ anh sao? Anh là Daesungie nè!

-Tui hong tin đâu! Tui báo công an đó! - Cậu nhích nhích ra xa -Á! - và lọt giường =)))

-Riri em bình tĩnh đã! - Daesung thấy cậu nháo lên thế này cũng không dám bước tới

-Nói...nói cho nghe nha, tui...mà...mà có mệnh hệ gì là mấy người ở tù đó!

-Riri em thôi nói được không! - may quá Ji Yong tới rồi

-Yah,  Ji Yong anh đi đâu đó?  Người này...? - cậu bay lại đu lên người anh như gấu trúc đu cây :))))

-Này là Daesung trước kia cũng ở chung nhà với chúng ta mà!- anh khó khăn bế cậu lên

-Ahh, ra thế! Daesung Hyung em xin lỗi! - cậu chấp hai tay xoa xoa

-K...không sao! - y cười gượng đáp

-Qúai lúc anh và Bae tới thằng bé đâu hỏang thế này? - SeungHuyn gật gù khi nghe y kể lại

-Mặt em đáng sợ thế sao? - y mếu máo nói
_____________________________
Sau 1 tuần học mệt mỏi au đã trở lại :))))  dạo này cuzng có nhiều chuyện làm au mệt mỏi thêm π∆π nhất là vụ shipper í π~π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro