chap 5: anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày đẹp trời, tại căn phòng của SeungRi một con gấu trúc đang ngủ ngon lành nhưng bị ánh nắng mặt trời làm thức giấc

-Ưmk...mấy giờ rồi?- cậu lầm bầm nhìn đồng hồ chỉ mới 6h15, rồi chợt cơn đau đầu ập tới mọi việc hôm qua tua về như thước phim chạy chậm, mặt cậu đỏ ao chạy vô vscn rồi thay đồ, dùng một ít kem nền che đi quầng thâm dưới mắt (au: che bao nhiêu cũng vậy anh à😂)

-Không biết Ji Yong hyung dậy chưa?- cậu đi từ từ xuống cầu thang đứng lấp ló nhìn vào bếp, chỉ thấy YoungBae hyung đứng làm đồ ăn sáng (ôi người đàn ông đảm đang)

-Tiểu Ri, Lão Đại chưa dậy đâu!- Gã bật cười vì hành động của cậu

-Ah!- cậu đỏ mặt vào bàn ngồi

-YoungBae hyung, anh dậy thật sớm!- cậu cười cười nhìn tô cháo trước mặt

-Không sớm thì ai dậy nấu ăn? - Gã mỉm cười ngồi đối diện cậu

-Oápppp hai người dậy rồi sao?- SeungHuyn ngáp ngắn ngáp dài vươn vai một cái rồi chui vô ngồi kế gã

-Mệt mỏi ah~- Daesung đằng sau cũng vừa ngồi xuống bàn lại gục đầu xuống

-Hyung anh mệt?- cậu lo lắng định đi lại chỗ y thì SeungHuyn ngăn cản

-Ấy đừng để em ấy ngồi một chút, tại hôm qua tụi anh có "vận động" tay chân nên bây giờ em ấy hơi mệt!- hắn cười cười xoa thắt lưng y

-Em hiểu rồi!- cậu ngượng ngùng cười trừ

-Chào buổi sáng!- giọng nói trầm ấm của Ji Yong vang lên khiến cậu điếng người, chuyện hôm qua lại hiện hữu trong đầu

-Ji...Ji Yong hyung buổi sáng tốt lành!- cậu lấp bấp nhìn anh, anh nhìn cậu cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi kế cậu

Cậu giờ rất hoảng loạn ah, tim đập chân run, tay cầm muỗng ăn cũng run lập cập, mặt thì đỏ lên từ từ. Anh nhìn thấy vậy cũng phì cười

-Riri em là đang bệnh sao?- anh vờ lo lắng, áp trán mình lên trán cậu để đo nhiệt nhưng điều này khiến mặt cậu đỏ tựa như máu

-Không sao ah!- cậu đứng dậy đeo ba lô vào, tay che mặt mà chạy đi

-Phụt ahahaha! Ji Yong kỳ này chú em dọa chết con người ta!- SeungHuyn cười lớn nhìn sắc mặt anh

-Chậc...- anh không nói gì chẹp miệng tiếp tục việc ăn

----------------YG -----------------
-Hức...huhuhu...mình phải làm sao đây???- cậu ngồi trong lớp đọc sách mà đầu cứ liên tưởng việc hôm qua

-Yaaa Lee SeungRi!- KiKo hùng hung hổ hổ đi tới đập bàn cậu

-Hửm?

-C...cậu thật không biết xấu hổ, dám hôn Ji Yong ngay trước đám đông như vậy!- Ả tức giận như muốn bay vô bóp cổ cậu

-Hôm qua tôi tưởng cô ngủ ngon lắm chứ? Sao biết hay vậy?- cậu nhếch mép bình thản nói, đối với loại người như KiKo nói chuyện nhỏ nhẹ làm gì cho mệt

-Tin tức của trường lan truyền khắp mọi nơi cậu nghĩ việc này không nghiêm trọng sao?- ả hét lên mọi sự tức giận mà cứ thế tuông ra

-Thì sao?- ngoài mặt cậu bình thản nhưng lại không ngờ tới việc cả trường đều biết

-Cậu.....Ah....Ji Yong?- ả dơ tay định tát cậu thì bị anh nắm tay lại

-Cô rảnh rỗi thì lo về chăm sóc đám đàn ông của cô chứ đừng mà đi đụng vào người của tôi!- anh hất tay ả ra cầm tay cậu kéo đi bỏ mặc ả hét trong lớp

Sân trường

-Nè!- anh đưa cậu một hộp sushi

-Cảm ơn anh nhưng em ăn sáng rồi!- cậu cười nhẹ đẩy ra

-Hồi nảy ăn giữa chừng làm sao no, ăn thêm đi!- anh mở ra lấy đũa gắp cho cậu một miếng

-Đ...để em tự làm...- Cậu ngượng ngùng lấy hộp sushi từ tay anh

-Ngoan!- anh mỉm cười xoa mái tóc cậu

-Hyung....chuyện...hôm qua...coi như là...không có chuyện....gì xảy ra nha!- cậu cúi gầm mặt xuống nói lí nhí cũng đủ anh nghe

-Không được!- anh dứt khoát nói

-Dạ?

-Hôm qua rõ ràng là em cướp đi nụ hôn đầu của anh ah! Bây giờ lại nói coi như không có gì xảy ra vậy có coi là trốn tránh trách nhiệm không?- anh nghiêng đầu nhìn cậu giả vờ uất ức

-Wae???- cậu thật khóc không ra nước mắt, cậu cũng mất nụ hôn đầu giữ mười mấy năm mà

-Anh không biết đâu, chịu trách nhiệm đi!- anh hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác

-Hic...Hic....đồ đáng ghét...người ta đâu...Hic...muốn...người...ta cũng mất...Hic...nụ hôn đầu mà.....huhuhuhu...-cậu thút thít rồi khóc luôn, trên đời sao bất công vậy chứ? Cậu cũng bị mất mà đâu có nói gì vậy mà ai kia lại kêu cậu chịu trách nhiệm, còn nụ hôn đầu của cậu ai đền hả?

-Ơ hơ? Riri anh xin lỗi!- anh biết mình quá trớn nên chấp tay lại xin lỗi cậu

-Thật bất công....hu hu...anh mất thì kêu em....huhuhu...đền...còn em...huhu...ai lo chứ???- cậu đánh (yêu) vào ngực anh :)))

-Anh.....anh lo được chưa?- anh ôm cậu vuốt tấm lưng đang run lên kia

-Dạ???- cậu khó hiểu nhìn anh

-Anh xin lỗi vì đùa quá lố với lại anh sẽ đền cho em được không? Chịu trách nhiệm suốt đời?- anh cười hôn lên trán cậu

-Ưmk....Ji Yong hyung....em...- cậu ấp úng đỏ mặt

-Anh thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro