chap 6:em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó~

-Mình phải làm sao đây?- giọng cậu mệt mỏi, khi nảy nghe anh thổ lộ thật thì cậu rất hạnh phúc nhưng mà cậu sợ khi quen cậu anh sẽ thiệt thòi rất nhiều vì người như cậu vốn dĩ không biết yêu.... Nên bỏ chạy bỏ anh một mình

-Hử? Ji Yong cậu ổn chứ?- nghe tiếng YoungBae vọng từ ngoài vào, cậu mon men đi lại cửa áp tai nghe

-Thiệt chứ sao không về nhà? Rồi mai có đi học không?- Giọng gã có chút lo lắng xen lẫn bực nhọc

-Có chuyện gì sao? - bên kia nói gì nữa khiến giọng gã có phần hấp tấp

-Ừ vậy thôi!- Gã cúp máy thở dài

"Cạch" tiếng mở cửa phòng cậu

-YoungBae hyung... Ji Yong hyung đi đâu ạ?- cậu lo lắng cho anh

-Nó không biết bị gì mà không chịu về nhà, khi nảy nói chuyện bên kia hơi ồn chắc là đi bar!- Gã lắc đầu rồi về phòng

-Hyung....- cậu định kêu YoungBae nhưng lại thôi

"Tích tắc, tích tắc" tiếng đồng hồ cứ lặp đi lặp lại cho đến 11h khuya cậu ngồi đợi anh ở ngoài phòng khách, kỳ thực đã bảo người ta không về mà mình cứ cố chấp ngồi đợi. SeungRi kiên quyết ngồi đợi rồi ngủ quên tới sáng khi nào không hay

-Đã sáng rồi?- cậu bừng tỉnh xoa cái cổ hơi đau rồi nhớ lại lúc đó anh cũng mát xa cho cậu, có phải cậu quá đáng rồi Không?

-RiRi? Em dậy sớm vậy?- YoungBae đi xuống làm gã khá ngạc nhiên bình thường gã làm xong buổi sáng mới chịu dậy mà?

-E...em ngủ không được...- cậu cười buồn đứng dậy

-Tiểu Ri...em đang lo cho Ji Yong phải không?- Như hiểu được 7,8 phần của sự việc gã hỏi cậu

-Dạ, em lên lầu...!- cậu đi từng bước nặng trĩu lên thay đồ rồi không ăn sáng đi luôn tới trường

-------------- YG --------------
Cậu vào lớp ngồi đọc sách mà đầu cứ để trên mây, nhớ lại hồi cậu mới tới đây cũng được mấy ngày rồi, anh tốt với cậu làm mọi thứ vì cậu vậy mà tới khi biết mình cũng có tình cảm với anh mà không chịu thừa nhận lại làm anh buồn...cậu tệ thật! Tự nhiên cậu thấy mắt mình ươn ướt, kỳ thật khóc tự lúc nào? Gục đầu xuống bàn nước mắt cứ càng trào ra....Cả lớp thấy cậu khi không lại khóc, muốn vỗ an ủi nhưng mà thôi tốt nhất để cậu một mình

"Bịch" tiếng hộp va chạm với mặt bàn làm cậu phân tâm mà ngước lên

-....-cậu thấy người đó cũng không nói gì cậu cũng im lặng

-Nghe nói cậu chưa ăn sáng...- tiếng nói quen thuộc cậu muốn nghe hôm qua tới giờ

-Cảm ơn anh, Ji Yong!- cậu mỉm cười mà sao cứ khóc hoài vậy nè không nín được

-Ai làm gì em sao?- Nhịn không được Ji Yong hỏi rồi rút khăn giấy lau nước mắt cậu

-Không ah~- cậu cố nặn nụ cười mà không được

-Đừng...khóc nữa!- anh thấy cậu như vậy thực sự đau lòng

-Hức...hu hu hu hu - cậu bật dậy ôm cổ anh rồi mọi cảm xúc vỡ òa lên, tại sao anh lại đối xử với cậu tốt vậy chứ?

-Nè chuyện gì vậy?- cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao

-SeungRi?- anh cố sức vỗ cậu nhưng kết quả là con số 0, cậu cứ ôm anh rồi khóc nấc lên làm anh cảm giác tim mình như bị ai đâm vậy

-Ji...Yong....hu hu hu hu - cậu nhất quyết không buông anh ra đứng khóc một hồi lâu

-Giờ...có thể nói anh nghe có chuyện gì được không?- anh ôn nhu nhìn cậu, cười dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mặt còn đọng trên khuôn mặt cậu

-Em....-cậu ấp úng

-Hử?

-Em...-vẫn chưa chịu nói

-Không nói anh đi á!- anh mất kiên nhẫn

-Có người ghẹo em ah~- cậu chu môi oán trách

-Ai?

-Tên Kwon Ji Yong nào đó á! - SeungRi phì cười lại ôm anh

-Wae????- anh đang chưa hiểu

-Tên Ji Yong đó sau khi thổ lộ tình cảm với em thì đi đâu mất tăm bỏ em ở nhà bơ vơ một mình thật buồn...ít nhất cho người ta tiếp nhận thông tin chứ! Bất ngờ quá mà! Vậy mà đi bar gái gú, rượu chè hại em nằm phòng khách tới sáng còn bày đặt giả vờ quan tâm mua đồ ăn sáng cho em, anh xem! Vậy có phải là vừa lạnh lùng vừa ôn nhu không? Em không như trái banh muốn lăn qua đâu thì lăn, không phải lúc nào cũng cũng có thể lo lắng cho người mà mới gặp mấy ngày được...- cậu nói tới đây mặt đỏ dần, tay mân mê cổ áo anh

-Vậy...- anh nhướn 1 bên mày như hiểu ra được ý đồ của cậu

-Người ta là cũng thích anh mà!- cậu ngượng ngùng áp mặt vào vòm ngực anh

-Ah~- Mặt anh hiện lên vài vạch đỏ khiến nguyên lớp trố mắt nhìn, này có phải RiRi tỏ tình công khai không?

-Sao?- cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, sao không nói gì đi

-Em làm anh nghiện em chết mất! Vậy là em chính thức là của anh nha!- anh cười cười hôn lên môi cậu nụ hôn sâu

Au :xin lỗi mọi người chuyện bị lỗi wattpad tuệ nhiên cắt vài phần của au ah😭 wattpad có vấn đề ah~😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro