Chương 6: EM KHÔNG CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SOUL]

Từ ngày có sự cố, tất cả mọi người dừơng như nặng trĩu. Thiếu VI mọi người ít cười hẳn đi, dù DS vẫn siêng năng hài hước, dù những trò đùa của TOP vẫn không ngừng, dù đôi mắt cười cười của TY vẫn luôn hiện hữu cùng nụ cười hiền hòa của anh ấy....và cả khi........GD vẫn luôn tỏ vẻ đáng yêu đầy thu hút với các fan gào lên dưới ánh đèn nhà thi đấu trong các buổi FM.

Thật ra VI đã mang đi thứ gì mà không khí lại não nề và ảm đạm gượng gạo đến như thế? Tất cả đều chỉ hiểu rằng họ thấy buồn vì thiếu cậu nhưng không hiểu vì sao lại buồn như thế. Trong hàng vạn người không tìm ra được nguyên nhân thì vẫn tồn tại một con người hiểu rất rõ ràng vì sao không VI bên cạnh anh ta lại buồn nhiều như thế. Thói quen cắn móng tay tự nhiên lại đến nhiều hơn, thuốc lá cũng tăng dần mỗi ngày với GD. Sau mỗi giờ tập dù chỉ nghĩ ngơi tầm 2 phút anh cũng ra ngoài kéo một điếu rồi trở vào. Có những ngày người anh nồng nặc khói thuốc khó chịu, khiến cả phòng ai cũng có cảm giác muốn nôn ụa khi máy lạnh đang hoạt động rất tốt hòa vào mùi khói thuốc trên người anh, thả ra không trung đều đặn. TY đã phải lôi anh ra ngoài mắng tơi bời rồi ném một cái áo khác biểu anh thay, dùng cả biện pháp khóa chặt cửa không để anh ra ngoài và nhúng nước toàn bộ thuốc lá xung quanh phòng tập mà TY, DS và TOP tìm thấy. Ai cũng thấy rõ sự gầy gò trên má anh, râu mọc túi bụi như rậm cây cỏ ven đường, mắt thì cứ thâm quần uể oải - mọi người đều được BB lí giải rằng vì GD và VI quá thân thiết, lại là leader yêu thương maknea nên GD mới lo đến thế, tất cả ai nghe lời giải thích đều gật gù ra vẻ đồng ý và không đòi hỏi gì thêm.

Um mà có lẽ người ta luôn nghĩ rằng GD là kẻ độc tôn, nhưng ở đâu đó vẫn có người mang tâm trạng như GD chỉ là anh ổn hơn vì dù sao anh cũng đã được nghe VI tâm sự, được cho phép chia sẻ đau buồn cùng nên dù lo dù buồn nhưng anh vẫn có phần nào trong lòng được an ủi, nét mặt của anh do thế cũng không tệ đi rõ rệt như GD. Hay là vì sự mệt mỏi trên mặt GD quá rõ ràng và đập vào tầm mắt nên mọi người đã chỉ luôn mãi thấy sự mệt mỏi gầy gò của GD mà thôi. À mà TY cũng đâu hề nà vì chuyện ấy, anh ấy còn mừng vì không làm ai lo lắng. 

-GD, mày thăm VI chưa?

-Rồi! 

-Khi nào thế?

-Lúc trước có lịch trình tao đã ghé sang, thăm em ấy và kiểm tra xem cuộc sống có ổn không?

-Thế à! Tệ thật tao vẫn chưa có thời gian đi nữa. Không biết VI bây giờ ra sao rồi nhỉ?

-Chắc là khóc lóc vì chán chường bên ấy rồi. Không được ngắm mấy em chân dài, không được chà đĩa với thằng Hoong Kook chắc suốt ngày mơ tưởng tới

-Ha ha chắc là vậy rồi, Mà nè GD

-Hử?

-Mày nghĩ sao về scandal đó?

-Tao chấp nhận cho qua, tính em ấy vốn dĩ đã thế, chỉ là con bài quá nguy hiểm thôi

-Không! Ý tao là mày tin VI chứ?

-Sao mày hỏi vậy? Mày không xem mấy tấm ảnh và đoạn clip sao? Tao tin thế nào khi hình ảnh rõ ràng như thế

-Có những thứ ta không thể xem bằng mắt thường mà

-Tại sao?......à sao mày nói vậy? Có phải mày biết chuyện gì không? -GD đột ngột hỏi to, TY khựng lại vì bất ngờ, anh chống chế

-Tao chỉ sợ mình quan sát không tỉ mỉ, có thể đã bỏ qua các chi tiết quan trọng gì đó thì sao?

-Mày muốn tao xem lại kĩ từng mảng màu ảnh, từng giây của clip à? Mày giỏi thì xem đi, tao không thể - GD cười méo buồn bã, rít tiếp một hơi dài thở ra làn  khói trắng mịt mù che kín đi cả hai gương mặt

-Mày mà cứ như vậy tao sẽ đập nát mặt mày đó, đừng có ngu muội nữa, leader của BB đâu, GD của ngày trước đâu? Mày nhìn bộ dạng mày bây giờ đi. Mày đừng ít kỉ nữa được không? -TY nắm lấy cổ áo của GD đe dọa với ánh nhìn như van xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro